year recap

ngày cuối cùng của năm cũ #2022

Hôm nay trên facebook, một chị bạn mình biết khoe mua được đào dăm trên mạn Hàm Long. Với mình cứ hễ thấy đào là thấy Tết. Một năm vỏn vẹn cứ thế mà gấp gọn lại và chuẩn bị đón một năm mới với tâm thế mới.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. 2022 với bạn như thế nào nhỉ?

Năm nay là mình tròn 30. Không biết có làm lên cơm cháo gì không, nhưng con số ấy với mình ám ảnh và có sức nặng đè bẹp thực sự. Năm tháng qua đi, càng tiến gần đến mốc này là mình lại khó thở. Phần vì sợ, phần vì tiếc nuối. Nhưng chắc phần nhiều vẫn là lo âu.

Mình lật lại những dòng viết cho bản thân từ đầu năm và chiêm nghiệm lại với hiện tại. Có lẽ đâu đó, năm rồi mới mình mới chạy được 20% run-rate. Và thực sự, những kế hoạch từ đầu năm đã hứa hẹn với chính mình, có lẽ vẫn giang dở đâu đó ngoài kia. Vẫn chưa biết lái xe; vẫn chưa học đàn; chưa có body ngon lành; chưa có một công việc ổn định. Và cũng chẳng có gì đọng lại sau một năm với những khoảng trầm mà mình đã khóc ròng. Không nghĩ bản thân có đủ nghị lực để ngồi lại và viết tiếp những điều còn đang trăn trở. Một năm mà hễ cứ nghĩ đến tiền, công việc, tình yêu và gia đình là mình sẵn sàng khóc. Sự yếu đuối thể hiện rõ trên khuôn mặt mỏi mệt của bản thân. Rõ đến mức, hốc mắt mình sâu lại và mình bắt đầu không cười nữa.

Năm rồi, có lẽ keyword chính mình muốn lặp đi lặp lại là BIẾT ƠN những người đã đến với cuộc đời huy hoàng của một bạn gay 30+. Một năm mình có quá nhiều những bài học về cuộc sống cần phải giác ngộ và vượt qua những vũng bùn sâu cả mét. Sau những bỏ rơi, những sự lừa lọc và vô ơn, có lẽ những người còn ở lại và còn giữ được thiện tâm với mình đều là những chân tình đáng quý. Sự biết ơn và lớn hơn nữa là mang ơn, mình vẫn sẽ dành cho những người bạn đã đồng hành với mình trên mỗi quãng đường khổ hạnh. Cảm ơn Quyên đã luôn cưu mang; cảm ơn Vương đã luôn giúp đỡ; cảm ơn Phúc đã dành thời gian cho mình; cảm ơn Rachel và Tú luôn là những đồng nghiệp thật cao thượng; cảm ơn bạn cùng nhà Thảo, bạn cùng giường anh T đã ở bên mọi lúc khó khăn; cảm ơn sách vở đã là một người bạn mới và cảm ơn Sài Gòn đã bao bọc trọn vẹn nguyên một năm vừa rồi. Nghĩ lại, hàm ơn rồi đến mang ơn là những thứ trân quý nhất mà mình có để dành cho mọi người.

Chẳng là ai giữa cuộc đời nhiều đổi thay, mình chọn lựa khép mình và trở thành một phiên bản kiệm lời. Năm rồi, mình có rất nhiều khoảnh khắc không vui. Những lúc chẳng hiểu vì sao mình bật khóc. Nhiều lần đi đường mình đã khóc trên grab. Đi xem phim hài nhưng nước mắt rơi dài cả gò má. Và đặc biệt lúc ở cạnh mọi người, mình cảm thấy không vui. Mình đã nhận ra những dấu hiệu trầm cảm đang quay lại với bản thân. Từ những điều nhỏ nhặt, những hoạt động sống cũ của mình cũng bắt đầu lệch nhịp. Rượu, thuốc lá và tình dục là những điều khiến mình mất đi bản ngã. Trượt dài trong thang đo hạnh phúc, mình đã tự hỏi bản thân liệu thứ gì khiến mình cười vui vẻ và thật sự tận hưởng cuộc sống nhỉ? Cả năm rồi, mình chưa biết và vẫn đang trong hành trình khám phá những điều ngỡ như đang trôn thật sâu thẳm đâu đó trong trí tưởng tượng của mình.

Trong TO-DO-LIST năm rồi của mình, một điều mình hối tiếc nhất có lẽ là việc đã chưa thực sự nghiêm túc dành thời gian, công sức để chinh phục một đỉnh cao mới. Không hẳn là công việc, hay kiếm tiền. Khao khát của một đứa Thiên Yết như mình nhiều khi đơn giản và rất bề nổi. Năm rồi, mình vẫn chưa thực sự đầu tư cho giáo dục. Bằng chứng là mình đã bỏ học cao học, chưa thi IELTS và nghỉ luôn cả học tiếng Hàn chuyên sâu. Không nguỵ biện vì cuộc sống bận rộn, mình chỉ thấy những gì mình planning chưa khiến mình có quyết tâm đủ lớn để theo đuổi nó. Nói cách khác, sự tham lam mình có nhưng tham vọng thì mình còn quá ít để hiện thực hoá những vọng ước của bản thân. Một năm thất học, nói một cách chung chung là vậy.

Mất mát lớn với mình, có lẽ nằm ở những mối quan hệ. Năm rồi, mình có nhiều điều cần nhìn lại về những người đến-đi-và ở lại trong cuộc đời nhỏ bé này. Bản thân nhận ra mình đã giữ quá nhiều chấp niệm và cả những thứ vô giá trị. Bản thân nhận ra giá trị của mình trong mối quan hệ với những con người khác. Có người mình thực sự là ai đó, có người mình chẳng nên là ai đó, và chắc chắn cũng có người mình tốt nhất nên là hư không. Nhiều điều vô nghĩa dồn ép mình vào đợt cuối năm để bản thân nhận ra sự hữu hạn của chịu đựng và sự vô hạn của những trách móc sẽ thiêu rụi tất cả. Những người bạn từng thân dần trở nên xa lạ; những người đồng nghiệp coi nhau như chị em trở thành những kẻ thù bới móc đời tư; những thờ ơ tưởng chừng bé xíu lại dập tắt một mối quan hệ. Lòng mình nguội lạnh những ngày cuối cùng trong năm. Những viên thuốc chống trầm cảm nặng nhất cũng không khiến mood của mình thay đổi. Vẫn trì trệ, bế tắc và không lối thoát là cảm giác thường nhật.

trong một cái mood khác, mình hồi tưởng về những ngày cuối năm cũ.

Hôm nay nghe nhạc của bác Thanh Tùng, chẳng hiểu sao mình lại nhớ Tết với cả nhớ nhà thế. Nhạc cũng chẳng liên quan gì đâu mà sao cứ nhớ đến cái hiên nhà với cây cau trước cửa, nhớ cái cổng sắt 15 năm chưa được hàn lại cái tay cầm. Nhớ cả cái sân rộng ba mẹ tôn lên tôn xuống 4 lần mới xong. NHÀ, với mình là danh từ mà cứ mỗi khi nhớ đến luôn thấy trong lòng có một cảm giác rất dung dị và gần gũi. Là nơi đầu tiên ta muốn về sau những tháng ngày mệt mỏi. Là tất cả sau tất cả. Là một phần nhưng muôn vàn mảnh ghép.

Ngày cuối cùng của năm cũ. Mình cũng rảnh rỗi và ngồi gõ lại đôi dòng. Một năm mà thái cực nào trong cuộc sống của mình cũng là những nốt trầm lặng lẽ, nên chắc mình cũng chỉ nhẹ mỉm cười cho qua thôi. Năm mới sắp tới, có lẽ ân – oán – hận – thù nào cũng cần được refresh lại. New year – new me mà. Mình phải tân tiến để không bị bỏ lại, phải làm mới để luôn giữ được nhịp độ của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Năm rồi, không nghĩ lại dài đến thế. Nhiều thứ đến và đi như những điều mà định mệnh ắt hẳn đã sắp đặt trước cho nó. Mong cầu những điều giản dị bình thường, những tốt đẹp hiện sinh, những con người của thế giới quan nhân văn sẽ để lại cách sống và những điều thật thà nhất.

Chợt đâu đó, có tiếng chuông điện thoại cùng bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, mình thì bừng tỉnh. Ngày mai vẫn chưa phải đi làm. Đợt lễ lạc này nghỉ ba bốn bữa lận. Người vui sướng – kẻ sầu bi. Và cái Tết chắc cũng chẳng mấy dễ dàng. Ít nhất, hành trình ngược xuôi, vượt Nam ra Bắc sẽ còn nhiều gian khổ. Nhưng mà được về nhà mà, ai mà chẳng muốn. Làm cả năm chỉ mong được về nhà mỗi dịp xuân sang. Một nơi chẳng hiền hậu nhưng lại thân quen lạ lùng.

#khéplạimộtnămâulo

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

2 thoughts on “year recap

Leave a comment