2023 in review

như một thói quen từ hồi chơi wordpress, năm nào cũng sẽ có một bài tổng kết lại hành trình một năm vừa đi qua. vài cái liên quan đến con chữ, vài cái liên quan đến chuyện con người và vài cái thì không biết xếp vào đâu.

năm bản lề của tự do và đơn độc

chưa chính thức dừng lại mối quan hệ 10 năm, nhưng có lẽ cũng không còn gì có thể cứu vãn được tình cảnh hiện tại được nữa. hắn chính thức nằm trong danh sách người tình đã qua trong cuộc đời của anh. lần thứ 3 thất bại trong tình yêu và cũng thật là nhiều đớn đau khi chẳng thể làm gì hơn để cứu vớt cho hiện thực này.

gọi 2023 là năm bản lề của tự do, có lẽ sự kiện chia tay là một dấu ấn để highlight. đi với nhau đến quãng này, sự quyết đoán của bản thân là một điều thiết nghĩ rất cần thiết. rất cần thiết để bắt đầu một hành trình tự do hơn. hành trình mà anh tin chắc mình sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự.

anh viết một chiếc note dài để liệt kê 77 lý do chia tay. Viết đến điều thứ 24, hắn tự nhiên biến mất. không một lời chào tạm biệt. anh cũng chẳng biết trách cứ gì. nghĩ rằng đời mình chật hẹp nên tình yêu cũng chẳng mấy dễ chịu và rộng rãi với bản thân.

số phận tưởng như sắp xếp nhiều nghịch cảnh để thử thách sự can trường của anh. xem cái cậu trai này rồi sẽ làm được gì? đôi ba cái điều yêu nghiệt nhỏ nhoi, thấm thoát gì với những sự anh đã trải.

những đêm lạnh căm không có hắn, anh cũng quen. những ngày đói bụng, đâu ai cứu nổi mình ngoài mẹ. và rồi ôm cả một bầu trời tâm trạng chẳng kể được cùng ai, rốt cuộc thì vẫn chỉ có tự làm hoà với chính mình để dỗ dành cái thây to lớn này.

giá mà hắn biết, thiếu hắn, anh như một con bù nhìn rối trí. như một cái nhà hoang khiếm khuyết đủ điều. anh bệ rạc và trượt dài trên những vết nhơ tối-sáng, càng cố né tránh càng dễ bị để ý. hoặc đối đầu cũng chung một tương quan bi hài lẫn lộn. hắn là cái hố lớn nhất khiến anh mắc kẹt. tuổi xuân và những lầm tưởng anh nghĩ hắn và anh đều hiểu cả hai sẽ rất khó để có thể thuộc về nhau một lần nữa.

friendship breakup

một khái niệm mà đến năm vừa rồi anh mới hiểu là thế nào. cô bạn 10 năm của anh cũng đến thời điểm không còn kết nối với nhau nữa. chán thế cơ chứ. nhưng đúng thật, đến hôm nay anh mới hiểu được chữ DUYÊN thù hình ra sao. những gì mình không có được, không hẳn là do mình. do duyên phận đến ngày đến tháng, đến thời điểm để dừng lại. đơn giản trong cách nghĩ khiến anh dễ tha thứ và làm hoà với nội tâm hơn thì phải!

anh với bạn cứ thế lặng lẽ mà rời bỏ nhau. một cách không mảy may giữ lấy. đến giờ, đống kỷ niệm bọn anh có cùng nhau cũng xếp gọn vào những cái hộp khổng lồ. những chiếc hộp hữu danh khắc tên một tình bạn đi đến hồi tuyệt chủng.

lần cuối cùng, tin nhắn nhỏ bạn hỏi anh về một mô hình kinh doanh. cái mà trước giờ cả anh và nó đều không có chút thế mạnh nào. nhưng có lẽ, cô nàng cũng đang dùng chút nỗ lực cuối cùng ấy để thử kết nối lại với anh. cả hai vụng về và lúng túng trước những vấn đề mà cuộc sống đưa đẩy.

bỏ lại thành phố này sau lưng, ngược về hà nội, hy vọng tình yêu sẽ làm dịu đi trái tim khao khát của bạn. anh thì khác, cái anh cần lại chẳng có chút tình yêu nào. thứ gì đó khó nói cứ thế quấn lấy chân anh và đẩy anh vào thế giới một mình.

trước bạn, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái ấy. một người luôn tự tin với sự mạnh mẽ và nhiệt tâm của bản thân sẽ luôn dư thừa tình bạn vây quanh mình. nhưng chẳng có mẹ gì. anh nhận ra một lỗ hổng lớn của việc rời đi này. thành phố xa lạ thiếu vắng những bóng hình quen thuộc dần trở nên thật sợ hãi.

mỗi lần đi qua nhà bạn, anh vẫn nghĩ đến hồi hai đứa tíu tít. bữa cơm nào cũng có nhau. nhớ những chiều sài gòn nhạt thếch, uống bia hơi hà nội với bạn. anh thấy dễ chịu mặc dù chẳng bao giờ anh nói ra điều đấy, nhưng chưa bao giờ anh hết hàm ơn những gì bạn mang đến cuộc đời anh.

khép lại một hành trình, chúc bạn với mối tình hiện tại có thề đơm bông. nếu bạn cưới, anh vẫn sẽ cố mừng bạn 1 tháng lương như đã hẹn. mừng mọi thứ tốt đẹp đến một người bạn cũ.

cho cả anh và cả bạn và cả hắn

sau Meo, có lẽ sẽ là một tệp những người bạn nữa, cùng chung một thực trạng tương tự. mất kết nối toàn tập. anh đang trong cái giai đoạn bế tắc và thu mình. như một con sâu đến ngày làm tổ, anh giăng kén bao bọc lấy mình để bảo vệ những điều đã cũ.

tạm biệt những kỷ niệm cũ. anh thấy buồn nhưng cũng chẳng có gì để tiếc nuối. vẫn đợi cái duyên xoay vòng thôi.

năm viết nhiều nhưng lười xuất bản

một năm có những sự cố về con chữ. ý tưởng dừng lại trên giấy và tắc nghẽn ở đấy mãi mãi.

lần đầu tiên có người nói anh viết hay. đúng hơn, hắn nói anh viết về nỗi buồn rất thực. những lần đăng story với một loạt chữ nghĩa, mà đa phần là những từ ngữ rất dark. vẫn có mấy kẻ tò mò ghé thăm. thật kỳ lạ.

một năm rồi, insight những người thích nội dung của anh viết ngày một rõ. những nhóm buồn thiểu số. những người có nỗi niềm đơn điệu và khá lạc lõng. những kẻ đi hoang trên mạng xã hội. đa phần, rất trẻ. có một mẫu số chung, hầu như đều là dân di cư. như anh.

một chủ đề anh rất thích viết là cảm xúc của những người sống tại nhiều thành phố khác nhau. hoặc nói một cách bình dân hơn, anh thích miêu tả người không quê hương. 2023 với anh là một năm hối hướng. năm của những sự trở về.

năm con chữ nhớ nhà và tình yêu với viết lách được hồi sinh. anh thấy chữ mình tìm thấy nhịp rung cảm nơi bạn đọc. thấy mình và những tâm sự cá nhân không còn đơn lẻ.

nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, chưa có quá nhiều kỳ tích đặc biệt.

năm rồi, nhiều anh/chị follow ra sách. rất nhiều. một động lực lớn đưa đẩy người yêu chữ đi đến một cái đích mới. có lẽ, việc đặt bút viết một cuốn sách cho người buồn sẽ là mục đích của năm mới. anh có một loạt ý tưởng, một mớ stories về những nỗi buồn. đa phần nhỏ nhặt. hy vọng có thể hiện thực hoá được ước mơ nho nhỏ này. thứ mà đã 5 năm rồi cứ đặt bút xuống lại nhấc bút lên. có lẽ nỗi buồn lúc ấy chưa đủ lớn, thứ cảm giác đi qua cũng hời hợt chẳng đáng để gọi tên.

một moment khiến mình càng yêu điên cuồng con chữ

năm của mất mát

những điều nhỏ nhỏ cho đến những sự cố to to. có lẽ anh đã hiểu thế nào là đau khổ. sự mất mát nuốt chửng tâm trí và những nỗi buồn của anh.

người thân rời đi, trong tích tắc anh thấy mình vô vọng một cách tuyệt đối. bà nội của anh, ông ngoại của anh, người thân của anh, sự thờ ơ của số phận kéo anh và những mối bận tâm của mình trở nên vô nghĩa.

về hà nội 20 lần trong một năm. mỗi lần ra sân bay, mỗi lần trái tim này vụn vỡ. anh sợ cảm giác bay đêm đến lạnh sống lưng. sợ hãi hình thành và dẫn đến những cơn trầm cảm kéo dài suốt quãng thời gian sau đó. đến tận bây giờ, khi viết những dòng này anh vẫn thấy mình chưa vượt qua được nỗi đau mất mát.

hồ tây và những hoài niệm trong tôi

sự mạnh mẽ duy nhất kéo anh lại, có lẽ chính là gia đình. một năm đầy sóng gió. những con sóng ngầm lặng lẽ nuốt lấy phần tâm can này, ăn mòn sự sống và trả lại anh cho cuộc đời trong một giao diện yếu ớt và nhợt nhạt. nếu không có mẹ đứng bên cạnh cổ vũ, không có hoàng động viên và không có rùa ngày ngày hỏi thăm chắc anh cũng không nghĩ mình đi đến được đoạn này.

thứ buồn nhất không phải mất đi người thân mà là mất đi cảm giác yêu thương quen thuộc. cảm giác mỗi lần về nhà anh luôn thấy nhưng sẽ không còn nữa.

mùa tết giáp thìn, anh lựa chọn không về hà nội. vài người bạn góp ý về thái độ của anh với gia đình và cuộc sống có phần tiêu cực. đó có lẽ cũng là sự thật. nhưng sâu thẳm, anh không muốn nhìn mâm cơm ngày tết tẻ nhạt và không có những người thân bên cạnh. anh sợ cái giây phút ấy hơn tất thảy.

chạy trốn. tìm những điều vô nghĩa để lấp đầy những cơn đau. và tiếp tục chạy trốn. anh nghĩ mình đã đi qua những cực hạn của cảm xúc chỉ trong một thời gian rất ngắn. đến lúc ngồi viết những dòng tâm sự này, anh phải lục lại tâm trí để nhớ xem lúc ấy bản thân đã tệ ra sao. nỗi buồn ăn mòn khiến anh xanh xao và bạc nhược. giảm gần 10 kg trong một năm, mặt anh teo tóp lại. anh thấy mình đáng thương và đã nghĩ đến sự vô vọng.

cảm ơn đức trên cao đã soi sáng đường chúng con đi

nhưng làm sao mà cứ tiếp tục sống như thế được? câu hỏi lớn đặt ra cho anh là phải nhìn về tương lai và tiếp tục sống. mưa nào mà không tạnh, nỗi đau nào rồi cũng sẽ ra đi. bà nội ra đi vào một ngày mưa buồn, anh nhớ như in. di ảnh bà nội vẫn hằn trong tâm trí, những lời trước lúc ra đi quặn thắt lòng.

năm tìm về chính mình

năm của những giây phút yếu đuối. đi viện 2 lần. những cơn thập tử nhất sinh ghé thăm và ở lại quấy rối là những khoảnh khắc thấy bản thân đã thật dũng cảm. đối diện với những tổn thương và một mình vượt qua nó. anh hiểu rằng không ai, sẽ không một ai giúp được bạn ngoài chính bạn.

nằm trong viện một mình, căn phòng lạnh đầy mùi thuốc sát trùng, tâm trí anh như dòng sông cạn nước.

cơn đau nhiều lúc nhấn chìm anh nhưng cũng cho anh sức mạnh để nhận ra mình cần phải làm nhiều hơn thế nhiều và nhiều hơn nữa mới đủ. đủ để chuẩn bị cho cuộc sống cô đơn phía trước. cuộc sống tương lai chỉ có một mình. anh lựa chọn và cảm thán với quyết định đó của mình.

2023, tìm về chính mình, anh biết mình đã đi những hành trình rất dũng cảm. có những lần đầu tiên và có những cơ duyên trên cả thiện lành. phải cảm ơn số phận đã đưa đẩy anh đến những điều tuyệt vời đó. hoặc giả, đó cũng là một phần bù đắp lại cho phần mất mát anh đã trải qua.

cảm ơn sự kiện gặp cô Mai ở chùa Huyền Không. cảm ơn sự kiện gặp Hiền ở TAL và cảm ơn sự kiện gặp sư Minh An ở tịnh thất Ngọc Hoà. tất cả sự dịu êm này đã xoa dịu một anh đầy thương tổn.

cô Mai như một người mẹ ôm ấp và dung dưỡng; cũng bảo bọc và chữa lành cho anh. Hiền thì như một liều thuốc tâm lý cực mạnh giúp anh cảm thấy được trấn an. còn sư Minh An cho anh lối đi trên hành trình mù mịt khói sương phía trước. những con người như những cơ duyên không dễ gì có được. cảm thán và trân quý hết mực.

một đoạn kết

bước sang 2024 được gần 2 tháng, cái post này mới chính thức hoàn thiện. anh nghĩ mình đủ may mắn và có một cái nhìn cẩn trọng cho mọi thứ.

viết ra những điều trên, anh hiểu mình đã đi một hành trình rất dài trong 2023. một cuộc đua dù đơn độc nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua trong cuộc đời. hành trình khởi đầu năm 30 cô đơn nhưng tự do và kiêu hãnh.

năm mới, sau nhiều năm vẽ vời nhiều cái lớn lao. lần đầu tiên anh không đặt mục tiêu gì cho mình. mọi chuyện sẽ tự an bài, anh tin vào duyên phận và tin vào những điều sẽ đến trong tương lai. một lời hứa duy nhất là không bỏ cuộc thôi. vẫn sẽ ngoan cường và là một quân tốt thiện chiến. anh tin mình sẽ làm được.

chào năm mới, chúc bản thân đủ chí-dũng để đương đầu với bão giông cuộc đời. đủ an-lạc để đón nhận những điều tốt đẹp. và đủ khoan dung để chấp nhận những điều bất như ý.

thế nhé.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

Leave a comment