Sài Gòn của một thị dân cô đơn

Một tháng xa Hà Nội chuyển vô Sài Gòn sinh sống. Tâm tư của cậu bé đất Bắc vẫn vương vấn đến độ nhớ từng mảnh ký ức bé xíu hồi còn lang thang ngoài ấy. Với tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn sống ngoài sự liều lĩnh, tôi chẳng hiểu mình đang làmContinue reading “Sài Gòn của một thị dân cô đơn”

Trà đá Hà Nội

Radio vang lên giai điệu thân thuộc của Ngọt, một boy band Hà Nội mà thế hệ chúng tôi ai cũng ít nhiều thuộc đôi ba câu hát.   “𝐴𝑛ℎ 𝑑𝑢̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̛̀ 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ đ𝑖 𝑡𝑟𝑎̀ đ𝑎́ 𝐻𝑜̂̀ 𝐺𝑢̛𝑜̛𝑚? 𝐷𝑎̣𝑜 𝑛𝑎̀𝑦 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ đ𝑖 𝑡𝑟𝑎̀ đ𝑎́Continue reading “Trà đá Hà Nội”

Dì Hạnh hay nói chuyện vô ưu

Hôm nay là hôm cuối cùng làm với dì, tôi buồn vì 5 tháng vừa rồi ngoài cười trừ với Dì tôi chẳng nói được tiếng nào thành hồn. Dì Hạnh lớn hơn mẹ tôi vài tuổi, nên với tôi Dì như mẹ mình vậy. Đầy quan tâm nhưng cũng vô cùng hóm hỉnh vàContinue reading “Dì Hạnh hay nói chuyện vô ưu”

Dì Nguyệt hay hỏi tôi về Việt Nam

Dì Nguyệt làm cạnh tôi trong bếp, dì hiền khô và hay cho tôi uống ké a-mê-ri-ca-nô với dì. Dì Nguyệt tốt bụng và thương tôi nhất cái bếp này, phần vì tôi là người ngoại quốc nên việc bất đồng ngôn ngữ là không tránh khỏi, phần là dì bảo tôi giống con traiContinue reading “Dì Nguyệt hay hỏi tôi về Việt Nam”

Design a site like this with WordPress.com
Get started