vô đề

Lâu lâu lại ngồi viết về một loạt những suy nghĩ vẫn tồn đọng trong đầu.

Rằng mình đã từng stress đến trầm cảm. Tận 2 giai đoạn lận. Có thể so với cuộc đời người khác thì những việc mình xảy ra không là gì, nhưng dù sao thì nó cũng là một dạng nỗi đau. Ai cũng vậy, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng là nạn nhân, ai cũng thế này thế kia, nhưng rốt cuộc…. thì loài người cũng chả ai hiểu ai cả.

mình chỉ muốn bay thoát ra ngoài vũ trụ

Mấy tháng trước vừa mới nói, sống cũng chỉ chờ ngày để chết, mà nhiều khi tính mình không có nhiều kiên nhẫn, thỉnh thoảng chỉ muốn tua nhanh đến đoạn mình chết, rồi xong, đỡ nghĩ tùm lum tùm la, ai còn sống thích nghĩ gì thì nghĩ, nhiệm vụ mình tới đó là cùng. Nhẹ nhõm và tối tui. Mình khô cạn để gắng giải thích thêm bất kỳ điều gì khác. Thực sự không còn can đảm và héo úa.

Vượt qua những việc đau buồn không có nghĩa là trong lòng không còn day dứt. Mà con người được cái hơn các loài khác là biết suy nghĩ, mình chỉ bằng cách nào đó xếp mọi thứ vào một góc nhỏ trong tiềm thức. Rồi vuốt ve nó nằm yên ở đấy, tìm những việc khác khỏa lấp để hòng quên đi sự tồn tại của mấy thứ xấu xí kia. Nhưng đôi khi chẳng còn gì để khỏa lấp nữa, cái xấu xí lại tiếp tục trồi lên nắm quyền làm mình thấy thật cô độc.

Mình bị cô đơn trong chính nỗi đau của bản thân. Nơi mình đau nhất, cũng chỉ có riêng mình mình. Không thể làm gì ngoài việc gặm nhấm những thứ mình làm, mình gây ra trong cô đơn. Và chắc chắn lại là một mình.

Mình không quá mặn mà trong việc cảm thấy thân thiết với bất kỳ ai. Nhiều khi người ta cũng ngại cái đầu phức tạp của mình trong khi lứa tuổi đồng trang lứa, mọi người nhiều mộng mơ và tươi đẹp chết đi được. Nhưng không có nghĩa là mình không có bạn, nhiều bạn là đằng khác, có điều mình vẫn luôn cảm thấy cô đơn vì không tồn tại cảm giác chung. Cái mình cảm thấy thì người khác lại không thấy. Cứ thế, nó thành một vòng tròn lặp lại. Mình lại bị kẹt. Đám đông nhốt mình vào một cái hộp lớn và họ rời đi. Cuối cùng, trong hoang hoải, có lẽ chỉ còn mình và bầu trời đêm đầy ngờ vực thì phải.

Mình chẳng phải loại người hay bi quan, cũng chẳng phải loại người hồn nhiên đến mức lạc quan thái quá, mình chỉ sống cho thỏa đáng, hết mình, thỉnh thoảng vẫn tích cực và tiêu cực như những cảm xúc bình thường của loài người. Dám cá nhiều người sẽ nghĩ tự dưng nói tới việc chết chóc nghe thấy ghê, nhưng thực tế đó chỉ là việc sớm muộn. Có gan đối mặt thì sống bao lâu cũng xứng đáng. Mình cho rằng độ dài của quãng đời mình sống không tỉ lệ thuận với những năm hạnh phúc mình sở hữu. Có lẽ, lúc đỉnh cao nhất, hạnh phúc nhất, mình nên tạm dừng sống để giữ lại tất cả. Một cách điên cuồng nhưng vẹn nguyên.

my mind in pain

Mình may mắn được nghe những câu chuyện của các vị chủ nhân có cuộc đời cũng đầy sóng gió. Trái tim vị nào cũng sứt mẻ và đầy rách nát. Nhưng hễ ngày nào còn tồn tại thì rằng mà cố đi thôi các vị ơi, cả mình cũng vậy. Theo kinh nghiệm sống cho hay là đừng bao giờ cảm thấy hạnh phúc tột cùng với điều gì, quy luật tự nhiên thôi, cái gì lên đến đỉnh thì cũng phải rơi xuống, nên đừng kì vọng vào ai hay bất cứ điều gì quá nhiều… bình thường giản dị mà sống, có khi lại hay.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

5 thoughts on “vô đề

  1. Vì cảm xúc khá là nhiều khi chẳng thể nói được thành lời, vì những câu chuyện khi được viết ra sẽ giúp ta nhìn nhận mọi thứ với một lăng kính mới mẻ hơn. Em có một cái lăng kính và cách triển khai nó rất hay. Nên quý giá làm sao những người chọn ở lại, nên là cứ sống tiếp đi, và tất cả cùng nhau cố gắng nhé!

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn anh Kìu đã động viên em ạ. Vẫn nghĩ về những lời anh chia sẻ và nó đã giúp em rất nhiều.
      Anh em mình cùng cố gắng sống bật lại cuộc đời nào.

      Like

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started