Một thế hệ kết thân bằng rượu. Những vòng tròn gắn kết chặt, mạnh mẽ và bền vững với thứ dung dịch nặng vị nhân gian ái tình.
Hắn say, lần đầu tiên không quấy. Gọn gàng, không khóc, không trách đời và ngủ phè phè cạnh bên. Lần đầu tiên bản thân thấy yên bình cạnh bên một thằng nhóc to xác. Rượu đánh gục một gã đàn ông nhưng may mắn vẫn giữ lại chút dịu dàng ít ỏi để hắn cư xử tử tế với bạn đời. Trong vòng tay mình, tiếng thở khòng khọc đầy mùi cồn của gã say bên cạnh khiến mình xỉu ngang.
Thành thực mình chẳng e ngại những giây phút như này lắm. Mình đã được làm quen với “lũ” say rượu từ lúc rất nhỏ. Bố mình, em mình, bạn mình, bồ mình và rồi đến cả mình. Mẫu số chung cho nhóm này là đều rất fuck up mỗi khi say mèn. Mình thì khá thân thuộc với mấy tình huống kiểu tự nhiên hứng lên rồi say. Chẳng cấm cản gì hết, mình và những tên say rượu cứ như mớ nghiệp duyên với nhau vậy. Vỏn vẹn, ngắn ngủi và thực sự chẳng có cái kết mẹ nào hết. Vẫn cứ nhùng nhằng như cái cách rượu đồng hành cùng sự già đi của mình vậy.
Loanh quanh khắp quả địa cầu
Cũng không thoát khỏi được vầu rượu mơ
Hồi trước mình sợ bố mỗi lúc say vì cách hành xử thiếu minh mẫn và thực sự bạo lực của ông. Nhưng giờ, nhìn hắn nằm gọn bên cạnh, mình lại thấy yên yên trong lòng. Cảm giác “bất lực” có kiểm soát khiến mình tạm yên tâm để ngồi gõ mấy dòng này. Rốt cuộc, gã đàn ông nào rồi cũng có lúc phải ngoan. Lúc say, sự thô ráp nào cũng được gọt giũa và trở nên mềm dịu. Cả bố, hắn và những tên nát rượu xa lạ ngoài kia có lẽ cũng sẽ chỉ là những đứa trẻ no sữa và buồn ngủ khi mắc vào cơn say.
kiệt sức một ngày
lon bia đã khóc khi chưa kịp sủi tăm
tôi đã uống cạn nó
Đã lâu rồi, phải nói rất lâu rồi cả hắn và mình đều chưa say. Uống ngà ngà thì dừng. Và cũng chẳng dám say đến mềm nhũn. Phải thật thoải mái, tụi mình mới dám cháy hết mình. Ngất đi cùng rượu với người trưởng thành nhiều lúc tưởng dễ mà cũng chẳng hẳn. Bạn mang nhiều trách nhiệm hơn với những quyết định bạn làm. Uống thì dễ, nhưng để say mèn với mình hiện tại khá áp lực. Một vài lần “ngã ngựa” khiến mình sợ hãi những cơn say và đâm ra phòng vệ với nó nhiều hơn. Riết rồi đâm ra sợ hãi. Tự thân thấy hèn hèn và không dám làm gì quá giới hạn. Rồi chỉ dám uống một cách có kiểm soát. Kiên định với tửu lượng của bản thân mình.
Say với mình là một trạng thái thả lỏng, cơ thể ít phòng bị và dễ rơi vào cơn mê êm dịu. Tay chân mềm nhũn, đầu óc thì cũng chẳng có gì đặc biệt nữa. Tất cả quay mòng mòng trong cái cối xay sinh tố. Trí não của mình, cơ thể mình, hành động của mình. Tất cả được trộn lên kỹ lưỡng trong cái mớ bòng bong được xúc tác bởi rượu.
Những đêm đầu đông, rét ngọt. Bọn mình thường rủ nhau tụ tập ở nhà Nam để hàn huyên lại chuyện cũ. Những câu chuyện của ngày xưa, của năm tháng cách trở cứ thế tuôn trào theo nhịp hô hào của anh bạn chủ nhà. Về khuya, rượu trong bầu đã cạn, cả lũ ngà ngà, người mềm nhũn. Chúng mình lao vào những hồi ức quẩn quanh không đầu, không cuối. Để rồi cả lũ lại hoang mang và vô vọng. Giữa cơn say nửa vời, Tuấn gục đầu vào mình khóc nức nở. Chẳng hiểu sao.
Nằm dài trên sàn nhà. Mình và hội bạn mỗi đứa đều ấp ủ những tâm trạng riêng. Chấp chới. Cơn say khan. Miệng mình khô khốc. Lòng dạ thì rỗng tuếch. Hắn thì nằm ôm mấy hộp quà dưới chân cây thông Noel. Cảnh tượng như thể sau một cuộc hành hương dài đầy mỏi mệt, tất cả dừng lại chỉ để thở tiếng của riêng mình. Rượu thắp lên ngọn lửa hồng trong lòng những cuộc vui, nhưng cũng đồng thời thiêu đốt những ái cảm phát sinh từ đấy. Uống xong thở hổn hển và ườn hết cả người.
Mấy năm sống một kiếp người
Mấy năm như thể một mình nằm không
Hôm vừa rồi, mình với mấy người bạn lại có một buổi thẩm rượu tại nhà. Nghe thì to tát, còn thực chất chỉ là màn nốc vào cả galon của nào mơ, nào táo, nào ba kích, nào đinh lăng. Nhìn lại thấy thâm tím cả người.
Chẳng hiểu sao, mình rất hay từ chối những cuộc hẹn bonding với bè bạn nhưng tuyệt nhiên, nếu là đi uống rượu thì không. Có một vài lý do khiến mình nghiện ngập những buổi date như vậy. Quan trọng nhất có lẽ là việc mình cảm thấy rượu nói chung khiến mình thành thật với bản thân hơn. Thực tại nào cũng đang được mình tiếp nhận một cách cởi mở và có tính ghi nhận nhiều hơn. Hoặc có lẽ, chỉ là mình đang tìm cách lừa lọc cảm nhận của mình. Và vô tình, rượu lại là nhân tố xúc tác cho cảm xúc của mình thật mượt.
Không đánh đồng, không phủ nhận và cũng không trốn tránh những mặt trái của rượu đem lại. Thực sự, nó đã từng ảnh hưởng đến mình nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nhưng nhìn về những thứ mà nếu không có rượu, chắc chắn mình vẫn sẽ mãi mãi là cái gì đó rất vô năng và cục mịch. Vẫn sẽ là cái gì đó hậu đậu và thực sự chẳng đâu vào đâu.
Câu chuyện nho nhỏ về say xỉn có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Vì thực chất, mình mô tả những cơn say nhiều rồi. Mình thấy năm ngoái mình viết về nó, năm nay và có lẽ năm sau thì cái cảm giác ấy chắc chắn vẫn không có sự thay đổi gì quá rõ rệt. Chỉ đơn giản mình muốn quan trọng hoá vấn đề này lên. Thực sự, mình cảm nhận được cái ngột ngạt của những xúc cảm đã từng bị vùi lấp trong rượu, cũng như những thân thương mà nó đem lại cho mình. Khép lại câu chuyện ở đây để cùng nhìn về một tương lai mà việc uống rượu không còn là vấn đề to tát. Ý mình là việc uống một cách văn minh và tận hưởng rượu như thể nó là một người bạn.
Thế nhé, hôm nay lại là một ngày chủ nhật. Post này sẽ được public sau 3 tháng viết vào viết ra và cuối cùng cũng chẳng có gì đọng lại. Hương cồn của ly whisky trên bàn làm việc kéo mình về lại thế giới của những niềm vui trong việc tận hưởng. Cuộc sống của đứa nghiện rượu có thể lành mạnh được hơn xíu nhờ việc uống ít. Chắc chỉ có thể là vậy.
Từ khi có dịch, mình ở nhà nhiều nên lâu lâu hay uống một chút rượu. Nhưng tuyệt nhiên mình không uống ở nơi nào khác ngoài nhà, và càng không uống với người mình không tin tưởng. Nhưng đến một lứa tuổi như bây giờ, đúng là chỉ có rượu mới khiến mình thành thật với bản thân mình hơn bất cứ điều gì.
LikeLike
dạo này mình thấy tệ và toàn phải uống mới ngủ được. như thế có ổn ko nhỉ?
LikeLiked by 1 person
Có một khoảng thời gian mình cũng vậy, ổn thì chắc là không, nhưng đi cho hết những nỗi lòng bằng những đêm say rồi thì tự vực mình dậy và tìm sự cân bằng khác ngoài rượu thôi Dee à.
LikeLiked by 2 people
đêm nào cũng vậy, cứ uống xong là mình lại lờ đờ và thèm được thành thật. kiểu đúng là rượu giúp mọi thứ dễ mở lòng mặc dù uống xong hơi mệt.
nhưng chắc hạn chế những đêm say như này thôi, hôm sau dậy làm mệt quá Dory ạ.
LikeLiked by 2 people
:)) Say vui mà , sáng sau dậy hangover thì ko vui thôi
LikeLiked by 2 people
E hay bị say tái say hồi, say khô khan lắm. Hôm nào uống xong, hôm sau mặt như đi đập đá
LikeLiked by 1 person