BIG GAP

Cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc hoài niệm. Rất nhiều điểm chạm mất mát. Nhiều khoảng trống và nhiều thật nhiều những moment không được định danh.

Đợt vừa rồi, có một số ký ức, một hệ thống hoài niệm nó sẽ cứ mãi lửng lơ và không đợi một điểm dừng cụ thể nào để được ghi nhận lại.

Những mốc thời gian được liệt kê nhiều nhất trong đầu mình tính đến thời điểm hiện tại:

  • 6 tháng chưa ra khỏi nhà
  • 2 cái Tết xa quê
  • 4 tháng phải tự cắt tóc
  • 7 tháng chưa lên lại văn phòng
  • 5 tháng không ngửi thấy mùi cà phê Starbucks
  • nguyên một mùa hè không mua quần áo mới

Và nhiều những cái mốc ngớ ngẩn khác nữa… Mình cũng chẳng biết nên liệt kê như nào cho phù hợp. Chỉ thấy đời mình là những khoảng trống, xuất hiện đều đặn và có tính chất gây thương tổn cho người sở hữu nó.

Chúng mình có một khoảng thời gian theo lẽ thông thường là không được bình thường. Việc bị “nhốt” trong những căn hộ chật kín người quá lâu khiến cho nhiều trải nghiệm rất đỗi normal bị thay đổi.

Mình quên đường đến văn phòng. Trước mình vốn là đứa nhớ đường khá tệ, và mấy tháng work from home khiến mình mất luôn cơ hội để luyện tập và ghi nhớ. Từ Q7 sang Q11 có bao nhiêu con đường, bao nhiêu lối tắt vậy mà mình biết duy nhất một con đường nắng ngập mặt để đi. Nửa năm ngập ngụa trên đường mà không biết nổi một cái hẻm ngang hẻm dọc, khiến bạn bè cười ẻ vào mặt vì nhà quê. Đến cái hôm phải tự mình đi tiêm vaccine; mình còn phải nhờ vào sự cầu cứu của cậu bạn đồng nghiệp vì không thể tìm được đường giữa ma trận những mê cung vòng vòng bị block, không có lối ra.

Hôm trước trong post Mở cửa mình có nói về sự hồ hởi của dân tình những ngày đầu của bình thường mới. Xung quanh mình, có vẻ mọi người hưởng ứng và thích nghi với new normal nhanh hơn mình nghĩ. Nhịp sống trở lại những ngày cách đây 5-6 tháng trước. Nhưng với mình, khoảng trống của mùa dịch vừa rồi thực sự rất lớn. Mình vẫn vất vưởng và thực sự chưa tìm lại được thăng bằng cho những ngày bình thường hiện tại.

Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác khi chân mình bước ra khỏi cửa để vùng vẫy và thực hiện những bước chạy đầu tiên sau 6 tháng bó giò ở nhà. Như Shiela trong Shameless, mình có chung một nỗi sợ với bà.

Ở nhà nhiều khiến mình sợ phải tiếp xúc xã hội. Sợ những thân mật thủa còn bình thường. Sợ mặt đối mặt. Nhìn chung là sợ sệt và có chút ám ảnh với con người. Việc nhìn nhau qua cái màn hình máy tính cả nửa năm trời với mình khá ổn khiến cho trải nghiệm hiện tại có phần quá tải với mình. Nó hơi dư thừa và có phần khiên cưỡng.

Bình thường mới và những cuộc hẹn mới, mình bắt đầu phải nhận những cái hẹn thân mật mới. Đồng nghiệp hẹn đi ăn; bạn bè hẹn đi cà phê; hẹn đi Đà Lạt với roomate; hẹn đi khám răng; hẹn bon chen với đời.

Thú thực mình luôn cảm thấy thiếu an toàn ở một thế giới thay đổi nhanh. Mọi thứ quá dễ dàng sụp đổ. Sự không chắc chắn của những hình thái sống mà mình cảm nhận được khiến mình tin tưởng sẽ chẳng có gì là trường tồn cả.

Một cái note nho nhỏ sau một ngày mình vừa phải làm quen lại với cồn, khói thuốc và những tác nhân độc hại từ môi trường. Cuộc hội ngộ trong trạng thái chẳng mấy thư thả gì cho kham khiến mình cứ lửng lơ. Mình cũng chẳng hoà nhập được với mọi người và cảm giác bên rìa vẫn đâu đó bao vây và khiến mình phòng vệ nhiều hơn.

Mình chắc chắn không phải tuýp nhân vật tạo điểm nhấn cho những hạnh ngộ tươi vui như vậy. Yếu tố bổ sung để cuộc vui thêm đông, thêm đủ khiến mình thấy việc xuất hiện của mình có thực sự cần thiết hay không? Mình cứ liên tục đặt câu hỏi và rồi lại chìm nghỉm trong nhóm bạn đang bận bịu với cuộc vui ngày tương phùng.

Tuần sau, chính thức mình phải bước chân lên văn phòng mới. Sẽ còn những áp lực gì đợi mình phía trước đây? Mình cũng tò mò lắm.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started