old data

Có những rung động đầu đời đi qua chóng vánh. Người thương hoá người dưng, còn lại chỉ là mớ ký ức và những kylobytes hoài niệm gom góp được. Chợt nghĩ chỉ cần xóa hết thì sẽ không có gì minh chứng cho sự đã từng tồn tại của họ trong cuộc đời của mình.

Nhưng mà có những thứ đã từng thì chẳng bao giờ có thể quên. Kỉ niệm thì nó bám víu dai dẳng lắm, muốn quên thì chắc chỉ có nước mất trí mới hết.

Có một thói quen cũ từ thời dùng blog 360 là ngồi viết linh tinh và rồi không bao giờ đăng tải lên. Cái gì cũng viết ra, cái gì cũng giữ lại một mình. Thói quen ấy đến tận bây giờ vẫn vậy. Cũng là những trang nhật ký viết vội và chẳng thể tìm được đầu ra. Với mình đó là một dạng bế tắc, có chủ đích.

Mình có thói quen lưu lại những kỷ niệm cũ. Những thứ mà trí nhớ của mình theo thời gian sẽ phai nhạt thì rất cần một cái gì để níu lại. Thế là cái thời có blog 360 cũng là lúc mình dùng drive để lưu lại tất cả ký ức. Mỗi lần đổi nhà sang platform khác là một hành trình bê vác dữ liệu kéo theo. Từng kylobyte một được đóng gói cẩn thận rồi lại lặng lẽ chìm vào ngăn kéo ngủ đông. Chờ một ngày, trí nhớ lụi tàn, biết đâu đó mớ data khùng điên này lại có thể giúp bạn vui vẻ trở lại.

Thời của blog 360 là thời của những kỷ niệm. Mọi thứ cứ dang dở nhưng chẳng hiểu sao lại khiến mình cảm nhận rất nguyên vẹn. Như thể câu chuyện của ngày hôm qua ngốc nghếch và mình thì là con bé bên rìa của mọi câu truyện cổ tích vậy.

Mình nhớ đã từng nói chuyện lần đầu tiên với một người lạ. Yass, hồi đấy mình cũng chẳng để ý và nhận thức bản thân mình là gì. Mình chẳng biết gay là gì; cũng chẳng rõ có loại tình cảm có thể tồn tại và được định danh giữa 2 thằng đàn ông. Vậy mà mình đã có mối tình đầu tiên ngờ vực và đầy ẩn trắc như vậy. Mà cũng chẳng biết có phải là tình yêu hay không nữa? Trong định nghĩa của mình hồi đấy, cứ nói chuyện với nhau, xàm xí lâu lâu mà không chán thì có thể gọi là đang quen nhau. Đơn giản và ngốc nghếch đến vô cùng.

Năm ấy mình 17 tuổi, mọi thứ đều mới mẻ và ngô nghê. Mình và hắn vô tình biết nhau qua một diễn đàn của OLA, một platform mà chắc chắn dân chơi đời đầu nào cũng biết. Một tin nhắn tình cờ cho s2_yanbi và bọn mình đã nói chuyện xuyên một mùa hè.

Mùa hè năm ấy, mình cũng chẳng nhớ rõ chúng mình đã nói với nhau những gì. Đã tâm tình thủ thỉ gì với đối phương. Chỉ biết cái điện thoại đầu tiên có kết nối mạng (hình như là NOKIA 3250) của mình luôn trong trạng thái bật sáng. Cả một mùa hè bọn mình luyên thuyên với nhau về hoá học và những phương trình phản ứng. Vô tình nhưng mình nhớ cậu bạn s2_yanbi cũng là một đứa chuyên Hoá. Hai đứa trạc tuổi, cậu bạn cũng đi thi quốc gia và đâu đó mình nghĩ có lẽ hai đứa đã từng đụng mặt trong kỳ thi nào đó nhưng rồi cũng chẳng ai biết ai. Cái duyên của mình với người ta ngắn ngủi.

Cậu bạn cũng có blog 360. Cũng chẳng đăng gì mấy. Mình nhớ hình như lèo tèo vài cái ảnh và vài câu chuyện cũng chẳng đầu chẳng đuôi. Thế mà mình cũng lưu hết, giữ ngay ngắn lại vào một góc trong những mảnh kỷ niệm online mà mình đã từng có. Bọn mình quá xa nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nên chắc chỉ có những dữ liệu đó mới có thể giúp mình nguôi ngoai, biến xa thành gần.

Chuyện tình cảm cũng chẳng nhớ sao mà dừng lại. Nhưng những kỉ niệm và những mảnh dữ liệu mà bạn ấy để lại trong ký ức của mình thì có lẽ vẫn còn mãi. Chẳng phải đẹp đẽ gì, chỉ đơn giản tình đầu thì nó luôn rất đặc biệt và vị trí ấy cũng thật khó để thay thế.

Kẻ thứ hai, đến và đi như những cơn gió nồm ẩm. Những ngày hắn đến, Hà Nội mưa. Những ngày hắn đi, lòng mình trống rỗng.

Một tên du đáng trên Yahoo. Hắn hay gọi chính mình là thằng côn đồ mạng mang áo khoác công an. Còn với mình, hắn không hơn một quả bom nhiệt hạch. Nặng đô và nóng rát.

Tên công an ba thì mười hoạ mới hiện hồn lên yahoo. Và lần nào online mình cũng chỉ đợi nick hắn sáng đèn. Thói quen đeo bám suốt mấy năm đầu đại học.

Câu chuyện của 2 đứa xoay quanh nhiếp ảnh và những bài hát nặng đầu của Trịnh Công Sơn. Mình thì luôn kém tắm về mấy cái cảm thụ nghệ thuật. Còn hắn thì như kẻ lạc loài trong bộ quân phục với quân hàm Thiếu Uý. Hai tâm hồn lệch pha cứ thế luyên thuyên mỗi đứa một ngả. Để rồi cái nick yahoo mình nói chuyện với hắn và cũng chỉ với hắn ngập ngụa những lời lẽ ngông cuồng của hai cái tôi dở nhất nước Việt này.

Bẵng một ngày theo lịch hẹn cũ, cái nick ấy không còn sáng nữa. Vĩnh viễn về sau cũng thế. Và rồi những tranh luận về bố cục trong ảnh; về ý thơ trong nhạc Trịnh và những luyên thuyên khác cũng dừng lại ở đấy. Có lẽ tên công an nhận thấy chẳng có gì chắc chắn và rồi những thứ mình và hắn luyên thuyên cũng đã đến điểm tới hạn. Nên có lẽ một điểm dừng ở đây là phù hợp.

Hai kẻ điên lạ lẫm và vài gigabyte dữ liệu. Một kẻ thì mất tích; một kẻ thì mất xác. Và rồi những lúc nhớ người nhớ cảnh, chẳng biết bám víu vào đâu. Mình lại lọ mọ vào những tin nhắn cũ, những hình những hoạ để mà hoài niệm và tưởng nhớ. Người thì xa chứ những hồi ức nó đâu đó xung quanh, bám víu lấy mình.

Dù chẳng còn yêu, cũng chẳng biết người ta tha phương bạt mạng nơi nào. Chỉ biết giờ này, với mớ data vụn vặt vô danh ấy mà mình có thể tưởng tượng hồi trẻ mình tợn đến như nào. Thôi thì biết mình sống chó nên đời giờ sóng gió cũng đâu có dám than đâu.

Một ngày mưa bay, mình viết linh tinh về những điều cũ cũ. Hẹn nắng nên, cùng hoài niệm về những thứ mới mẻ hơn.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

2 thoughts on “old data

  1. Thời Yahoo 360 và Yahoo còn, dường như người ta có nhiều không gian hơn để tâm sự trên mạng ảo, với người lạ, những điều mà không thể nói với ai khác ở đời thực. Nhưng tới thời của FB thì mọi thứ dường như đóng lại. Giai đoạn hoàng kim của Yahoo vẫn là thứ gì đó đáng để nhớ hoài.

    Liked by 1 person

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started