Cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra Chủ nhật để những con chiên nửa mùa như con cảm thấy biết ơn và bất lực đến dường nào.
Vâng, nghe thật vô lý và đầy mâu thuẫn nhưng thực sự được BIẾT ƠN và bị BẤT LỰC trong cùng một tổng thế ngày Chủ nhật mới là một combo đủ đầy với con. Hai thái cực – một con người và những lỗi lầm rất con người cần được Thượng Đế của con vị tha và chở che.
Con biết ơn Người đã mang đến ánh nắng, ánh nắng ngày Chủ nhật tuyệt vời. Chẳng bao giờ quá gắt gỏng với con; cũng chẳng bao giờ chạy trốn quá lâu sau những vòm mây. Thứ ánh nắng miền nhiệt đới sải lải luôn biết cách mơn trớn da thịt con; thức tỉnh con; thôi thúc một ngày mới bắt đầu với con. Thượng đế, cảm ơn đã dành món quà đặc biệt này chỉ để xoa dịu con sau cơn trầm kha của tuổi ba mươi. Ngài với thứ ánh sáng vi diệu ấy cứu con khỏi bóng tối của rượu và những hoang tưởng ngày thứ Bảy – vừa mới bỏ lại sau lưng.
Luôn đúng lúc và hiệu quả, món quà lớn ấy không đường đột như cách trời mưa hay sấm chớp được làm ra; Sunday’s Light quả thật tuyệt vời và diệu kỳ. Mỗi dải nắng vương vãi trên ban công rồi chầm chậm lan vào phòng ngủ gửi gắm bao âu yếm của Ngài. Chơi đùa trước sự ngái ngủ của những thanh niên không theo trường phái ngày Chủ nhật nhiệt tâm, thứ phép màu của Ngài khiến con được giác ngộ.
Thưa Thượng Đế của con, chúng con biết ơn Ngài vì sự lắng nghe. Con nhớ tất cả những buổi đi lễ ngày Chủ nhật. Giáo đường chật kín những con chiên nặng trĩu tâm sự vậy mà sự bao dụng, vị tha của người chẳng từ chối ai trong chúng con, bao bọc và thương yêu. Con hồi hộp đợi chờ đến ngày xưng tội để được “giao tiếp” với Người. Thứ cảm giác được bộc bạch từ sâu thẳm bên trong thôi thúc con một khát khao thiện lương và được sống bớt trĩu nặng muộn phiền hơn bao giờ hết.
Cảm ơn Người đã cho con cảm giác của sự được tự do trong tâm hồn. Thứ cảm giác bị vùi sâu bởi những âu lo “ngày làm việc” và chẳng thế nào là tự do hoàn toàn vì bản thân con luôn luôn kiếm tìm điều đó. Con đã hoang hoải mong chờ điều đó đến mức tự mình chuẩn bị cho việc chào đón ngày Chủ nhật một cách thật đặc biệt. Sẽ luôn là đợi qua đêm; để bỏ lại thân xác này ngoài kia và cho tâm hồn được tru du trong thế giới nội tâm chỉ có con và những vụn vặt con chưa thể sắp xếp được.
Thượng Đế ơi, con cảm ơn vì đã được là chính con cho dù 24h ngắn ngủi chẳng thể nào đủ để chữa lành những ích kỷ của những ngày làm việc. Nhưng cảm giác giải toả được luôn khiến tâm sự này nhẹ bớt và cái “dạ dày ưu tư” cũng vì thế mà thu hẹp lại. Con cũng chắc chỉ cần có thế; cần có thế để về gần hơn những gì con vẫn đang băn khoăn.
Nhưng rồi, ở một thái cực khác. Sự BẤT LỰC kéo con lại với thực tế và làm giảm hiệu quả của những món quà mà ngài đã mang đến.
Bất lực với những cãi vã buổi sáng đầu ngày. Chủ nhật nào, con không hiểu tại sao nhưng dạo gần đây thì cứ đến Sunday thì chúng con tự động cãi nhau. Không với him thì với her; không với friend thì với family. Mỗi xung đột bắt đầu là con biết chủ nhật vừa đến. Thật kỳ diệu nhưng cũng thật ngớ ngẩn.
Người ta nhìn vào lịch để biết ngày, biết tháng. Con thì đợi những mâu thuẫn đến một cách đều đặn và ngẫu hứng để biết Chủ nhật của con đã bắt đầu.
Thượng Đế của con, con đứng chân chân nhìn hàng dầu gai trên đoạn Pasteur chỉ để đợi một cơn gió thổi qua rồi chầm chậm nhìn sự bất lực của mình chết chìm trong đống lá vừa rụng. Con đã đi bộ cả trăm lần trên con đường này chỉ để đợi một hy vọng; một sự giải thoát và một cơ hội nhìn thấy một nửa chưa trọn vẹn của mình.
Những tin nhắn dài tồn đọng từ tối Thứ sáu kéo con về một thực tại: “ngày mai mày phải làm việc Long ơi” và thú thật sự BẤT LỰC này chẳng hề dịu êm. Con không phải kẻ lười biếng, sự than thở của con chỉ mong bản thân sớm sớm vượt qua cơn bĩ cực của những ngày Chủ nhật theo trường phái vô thần như hiện tại. Con muốn đi lễ và mong đợi được Chúa của con xoa dịu những tổn thương âm ỉ đang ăn sâu vào trong tâm trí. Con đợi ngày gặp lại những niềm an ủi, những tín ngưỡng và những bầu trời tươi mùi nắng mới.
Xin lỗi và cảm ơn, những ngày tồn tại trên đời. Sự nhiệt tâm của những ngày trong tuần và sự cứu rỗi xen lẫn bất lực của weekend đưa con tới một thực tại vừa lạ lẫm mà vừa thân quen. Con đã đợi một khoảng thời gian dài chỉ để thở than và cũng sẽ tiếp tục đợi những thở than tiếp tục đến. Một cách nào đó, thời gian cứ quanh quẩn đến và đi; những điều con ám ảnh và được ban ơn cũng vậy. Con trân quý và cảm kích điều Người đã mang đến cuộc đời cho chúng con.
Một ngày chủ nhật, ngồi viết những điều linh tinh trong lòng. 24h và một trải nghiệm full combo cuộn trào đón tuần mới.