Cả một năm vừa rồi mình đã làm những gì mà giờ thấy “LONG HIỆN TẠI ĐƠN” chán thía cơ chứ. Quanh đi quẩn lại chắc chỉ có một từ là BẬN.
Mình sẽ liệt kê vài gạch đầu dòng về những âu lo, ám ảnh mà mình đã gặp phải trong thời gian sống không dài ở Sài Gòn. Trải nghiệm thì chẳng có gì đậm sâu nhưng hy vọng “Long của thì hiện tại đơn” và đôi ba mẩu tâm sự có thể giúp bạn hình dung đâu đó những ngày đầu kham khổ ở mảnh đất này của mình đã diễn ra như thế nào. Let’s start bạn ơi.
- Bận sống
Tồn tại ở một đô thị mà mọi thứ nhanh như kéo một cái khoá quần (ý mình là kéo bình thường, không bị dắt). Người Quận 7 nhanh chân; người Quận 4 nhanh tay; người Quận 1 nhanh mắt; còn Quận 11 nhanh nhảu cái mồm (chỉ là so sánh vui vui; không hề quạu về những địa danh mình di chuyển nhiều nhất trong thời gian vừa qua; không có tí phân biệt vùng miền nào nhé; even in very very micro size). Thời gian bị quay cuồng trong vòng tròn mưa sanh nơi thị thành phồn hoa bậc nhất Việt Nam, âu thế mà cũng có nhiều kỷ niệm ra phết.
Mặc dù từng sống ở những urban khác như Hà Nội, Berlin; Busan; Tokyo. Và dĩ nhiên, thành phố nào cũng mang trong mình nhịp sống của riêng nó. Nhưng cái cảm giác làm quen và hoà nhập với cái hối hả ở Sài Gòn khiến mình không có thời gian ngoái lại để nhìn sâu hơn về bản thân. Bất giác giống hệt cái cảm giác như hồi mình đang ở Seoul, cái cảm vẹn nguyên như ngày mình vừa viết xong mấy dòng blog về Hàn Quốc. Chỉ khác đâu đó, ở Sài Gòn, mình được nghe tiếng Việt nhiều hơn hồi còn làm culy ở cửa hàng tiện lợi.
Mỗi vùng đất mới sẽ lại là một mảnh đời mới của mình được sinh ra. Lại là new city-new me, và lần này ở Sài Gòn còn mình là Lung Linh nhé các bạn. And why Lung Linh? Mình cũng tự hỏi tại sao lại phải màu mè và “chói” đến như vậy? Nhưng có lẽ, phức hợp những trải nghiệm sống ở Sài Gòn của mình thực sự khó có thể định hình một cuộc sống giản đơn được. Đơn giản, thành phố này không cho phép bạn trở thành một con người thiếu điểm nhấn. Bạn sẽ mãi mãi ngoài luồng nếu không là cái gì đó khác biệt để hoà nhập vào lối sống vừa nặng bề nổi mà cũng chẳng nhẹ bề chìm của Sài Gòn.
Câu chuyện bận sống với một nhân cách mới là Lung Linh mình đã đề cập đến trong Đất lạ và Toxic. Bạn thấy đấy, chỉ vỏn vẹn 2 từ thôi: stranger và độc hại thế mà bao hàm đủ đầy và trọn vẹn lifestyle của mình. Kỳ diệu luôn tồn tại đâu đó ở Sài Gòn. Theo mình thấy là như vậy.
- Bận thân quen
Mình phải cảm ơn “bộ sưu tập” những người lạ đã đến và biến cuộc sống Sài Gòn của mình thêm phần màu sắc. Mỗi chuyến di cư, thứ hành trang duy nhất mà mình nuối tiếc là không thể bê nguyên bộ bạn của mình theo. Cuộc sống cả năm rồi của mình nhìn chung khá vã. Những cơn khát tình cảm gia đình và bè bạn cũ. Nó khiến mình hồi tưởng những ngày còn ở Hà Nội, ngày mà mình vui những nỗi vui nửa vời nhưng trọn vẹn.
Tuy nhiên phải cảm ơn đồng nghiệp mới, những người anh em xã hội, những người bạn đọc blog của mình, những người lạ vô tình biết nhau. Và phải cảm ơn cả những mảnh bạn cũ lâu năm, thi thoảng đáp máy bay vào Sài Gòn chỉ để nhìn nhau một cái.
Một vài năm, không phải dài để nói mình THÂN với nơi này, nhưng những người bạn mới đã cho mình cái cảm giác có thể gắn kết. Hoặc chí ít, mình cũng chưa muốn rời bỏ. Thứ cảm giác bận này vừa khó chịu mà lại vừa thôi thúc mình. Nó ủn mình lao ra khỏi safe zone của bản thân để có những quyết định táo bạo. Đại thể như việc bắt đầu làm quen một cái gì mới mẻ, thứ bình thường có lẽ mình chẳng mấy hào hứng để làm.
Thêm bạn mới, thực tế thì mối lo về tình cảm cá nhân thì vẫn thế, nhưng với một nhân vật tham lam và luôn thiếu thốn sự quan tâm như mình thì cảm giác thêm vẫn tuyệt hơn là bớt. Ít nhiều, nỗ lực làm thân của mình cũng khiến mình cảm thấy Sài Gòn không cố gắng cô lập mình và dù ở đâu thì mình cũng sẽ tìm được những mẫu số phù hợp với bản thân.
Có một thứ cảm giác mà đúng là ở Sài Gòn mình cảm nhận rất rõ; chính là năng lực biến những thứ xa lạ thành thân quen. Và ngược lại, từ từ làm những thứ thân quen trở nên xa lạ. Sự kỳ diệu này chắc xin dành cho vũ trụ của mình giải thích. Mình thì chịu không thèm định nghĩa nữa.
- Bận làm
Nhảy việc và những cú shock văn hoá cực lớn khiến mình phải quay lại đường đua theo cách mà Hà Mi – nhỏ bạn mình hay ví von. Là một nhân vật không mấy mặn mà với việc làm ăn nhưng lại rất sợ bị mang tiếng xấu với những việc mình làm nên bằng cách nào đó, mình luôn muốn làm tốt.
Mang trong mình tâm thế của đứa đi làm “hổ báo” nhưng thực tế lại là một chú chuột nhỏ nên phải thật lòng cảm ơn những người Sếp đã luôn “chịu đựng” mình mỗi lần deadline dí hay những buổi meeting không biết nên độn thổ đi đâu.
Tính đến hiện tại, mình nhảy việc 2 lần từ ngày vào Sài Gòn. Và mỗi lần đều có những mốc son khá “cọc” mà có lẽ mình sẽ phải note lại để bạn bè bằng hữu cho ý kiến sửa đổi:
- mình đã “sa thải” Sếp cũ của mình vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Sếp cho mình 3 cái bao lì xì và mình cho Sếp cái đơn nghỉ việc to tổ bố trên bàn. Sau vụ này, mình được ghi vào sách đỏ của chỗ làm vì hành vi bố láo. Còn Sếp cũ thì vẫn thương mình; thi thoảng còn gửi cho mình hoa quả vì nhà mình với Sếp vốn rất gần nhau. Hôm rồi hẹn Sếp đi chạy bộ, xong mới biết cách cư xử của mình mà va phải một công ty đề cao tính kỷ luật chắc mình sẽ bị cho ra đảo sư tư chơi với chó biển. May mà mình gặp người tốt.
- mình đã từ chối thăng chức ở môi trường cũ chỉ vì mình không muốn làm thêm mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Nghe rất kỳ cục nhưng mình đã không chấp nhận đánh đổi và luôn muốn work-life phải thật balance. Điều này ăn sâu vào trong tâm trí của mình đến mức chỉ cần chỗ nào mà có làm sáng thứ Bảy là mình cho công ty đó out-of my list luôn. Mình tôn thờ cuộc sống cá nhân và mong muốn Sếp hoặc công ty cũng tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhân viên. Việc chỉ làm trong giờ hành chính là một ví dụ tiêu biểu. Phải mở ngoặc là mình không hề lười, mình sẵn sàng làm thêm nếu chưa xong việc hoặc được yêu cầu. Mình chỉ không muốn thói quen quá giờ sẽ ăn sâu và thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Toilet thực sự.
- trải nghiệm cuối, mình đã lỡ nói xấu Sếp trước mặt cả một tập thể. Đúng hơn, mình đã thẳng thắn phê bình Sếp của mình trong một sự kiện khá bự. Mình thấy cái gan này của mình lớn thật sự. Nếu không phải do cái tính bốc đồng, mình nghĩ chẳng mấy chị em ở Việt Nam sẽ cư xử như mình. Sau cái meeting đó, mình đội 5000 cái quần lên mặt cũng không hết nhục. Ấy vậy, vẫn là người Sếp cho hoa quả đã tha thứ cho mình tất cả. Ôi, cuộc đời bạn hãy yêu thương những người cho mình hoa quả nhé. Họ thực sự rất tốt.
- Bận yêu bản thân.
Lần đầu tiên sau nhiều năm được sống, mình mới nhận thấy việc yêu lấy bản thân quan trọng đến nhường nào.
Nhìn vào tờ giấy khám sức khoẻ khi mà tỉ lệ mỡ trong máu của mình cao hơn đứa đồng nghiệp bên cạnh tận 3 lần, nó khiến mình bật khóc. Sự “tệ bạc” với cơ thể những năm tháng khi còn trẻ khiến mình phải thay đổi. Xin nhắc lại, mình PHẢI thay đổi. Một cách ép buộc nhưng đâu đó, nó sẽ tốt cho mình.
Mình chưa bao giờ thích vận động, khẳng định lại là mình ghét vận động. Nhưng chỉ vì lời khuyên của nhỏ bạn là chạy bộ có thể giúp mình cân bằng lượng mỡ trong máu mà mình đã ngoan ngoãn thực hiện. Ngày nào mình cũng chạy bộ ít nhất 30 phút. Mặc dù đấy không phải con số lớn với nhiều người, nhưng với mình đấy thực sự là một nỗ lực trên mức kỳ vọng. Chạy bộ giúp mình quên đi nhiều bận rộn thường nhật mà mình phải đối diện và khiến mình tập trung tốt hơn. Routine này tuy mới chỉ apply được 2 tháng ngắn ngủi nhưng mình thấy cơ thể nhẹ hơn và muốn tiếp tục duy trì việc này.
Nói chuyện sức khoẻ và cái hành trình bận của mình. Chắc có lẽ thứ khiến mình thay đổi và sống “xanh” hơn chắc chắn là chuyện ăn uống. Sự bận này, mình sẽ đề cập cụ thể trong một bài viết về việc mình đã sống “xanh” thông qua ăn uống như nào và những gì mình đã đạt được trong vòng 1 năm ăn chay.
Rốt cuộc, cái sự bận yêu bản thân này nó khá xứng đáng. Khi mà lần đầu tiên sau 27 năm sống trên đời mình biết múi bụng nó có hình dạng như nào hay một vài cái nét cơ bắp nó khác bọt ra sao. Có lẽ, động lực khoẻ và đẹp hơn mỗi ngày là thứ khiến mình ham hố cái lối sống mà dân tình vừa than khổ và vừa mất thì giờ.
- Bận đếm số dư tài khoản ngân hàng
Việc đau đầu và tổn thương nhất mình phải đối diện trong một năm sống vật vã ở Sài Gòn là vấn đề tài chính. Cơn tiền đình này khiến mình không thể lơ là mà phải tập trung cao độ để cùng cả nước xoá đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương.
Việc phải kiểm đếm chính xác đến mức tuyệt đối này nên được ngân hàng nhà nước quan tâm và ghi nhận. Đồng thời hãy ban phát cho mình một chân đếm tiền ở kho quỹ. Mình mê muội mùi giàu sang nên rất BẬN.
Vật vã với money rất dễ bị tiền đình. Nên mình khuyên mấy bạn nếu mới chuyển đến một thành phố mới, hãy cố gắng tối giản hoá cuộc sống của mình. Mỗi thứ bạn giảm thiếu trong cuộc sống bề bộn này là một phần gánh nặng trên vai bạn nhẹ bớt đi.
Và việc sống nhẹ vật chất hơn có lẽ chính là lối thoát cho mình. Mù mịt với tiền làm niềm vui sống đơn giản cũng chẳng còn.
Thân mến, sau thời gian nhiều vật vã, bần hàn nhưng cũng khá nhiều trải nghiệm sống với Sài Gòn. Mong Chúa tiếp tục ban phước lành để nuôi nấng những giấc mơ hoang tưởng của con.
Amen.
lâu lâu mới được đọc một bài dài như vầy nè! Có múi bụng luôn rồi thích nhé
LikeLiked by 1 person
Giãn cách ở Sài Gòn 4 tháng nay đã mang múi bụng của em đi khá xa rồi.
btw, công nhận là em viết liên thiên dài thật haha. Cảm ơn cảm ơn đã đọc hết những ngốc nghếch này.
LikeLike
c thích đọc mí cái viết về cuộc sống hàng ngày vầy lắm. viết dài mà c đọc hết luôn là biết viết có sức hút lắm nè
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn chị ạ. Để e lấy động lực viết nhiều hơn. Chị và gia đình giữ sức khoẻ nhé.
Btw, e cũng thích sống ở Hamburg lắm, mới chỉ đến chơi mà đã thích mê rồi.
LikeLiked by 1 person
Có lần :)) A cũng gặp 1 bạn nhân viên “nhanh nhảu” xin nghỉ 1 ngày trước khi nghỉ Tết, :)) nên anh thu xếp cho bay màu ngay và luôn chiều hôm đấy và sau đấy bạn đấy email giận dỗi là muốn làm việc hết 30 ngày bàn giao cơ chứ ko phải dc tiễn luôn :)))
may mà ko phải ngày đầu tiên đi làm đầu năm mới :)) gặp case đấy thật thì anh chắc sẽ dùng cái gậy bóng chày để cạnh bàn làm việc để nói chuyện :))
LikeLiked by 1 person
Tại anh chưa tặng hoa quả cho em nên thấy cọc đó. Cứ có hoa quả sẽ khác bọt.
Nhưng em công nhận là em láo thật, xin lỗi sếp cũ ạ.
LikeLike
:))))
LikeLike
Em xin lỗi Sếp em thật mà. E đã quá sai rồi. Xin lỗi Sếp em lần nữa ạ.
LikeLiked by 1 person