2h sáng, rửa nốt mấy cái chảo gang và dọn dẹp đống bàn ghế. Tôi và Dì Hạnh thu xếp đóng cửa và chuẩn bị về. Đến hôm nay cũng đã gần 6 tháng làm việc tại quán lòng đệ nhất khu ăn chơi Sinchon. Cảm giác của những ngày đông lạnh giá nơi sứ người, đợi bus khi ngoài trời là âm 15 độ là những trạng thái cảm xúc mà đến bây giờ, khi đã đặt chân về Việt Nam được gần 2 năm mà tôi vẫn không thể nào quên.
Tiếng chuông báo thức xé tan buổi sáng lúc 6h sáng để hối thúc Đậu bắt đầu một ngày làm việc cực chẳng đã nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi làm. Mọi thứ được chuẩn bị nhanh, thật nhanh để không làm phiền 6 người khác đang đợi nhà vệ sinh và quan trọng hơn không lỡ chuyến tầu 6h30 đi qua ga Huksoek. Sẽ thật tệ nếu phải đợi chuyến tầu tiếp theo vì Đậu sẽ không đủ kiên nhẫn để đếm từng tích tắc của 1 tiếng di chuyển dài đằng đẵng mà chỉ có đứng ngửi nách của muôn lớp người.
Mỗi buổi sáng luôn bắt đầu bằng trạm dừng đầu tiên, cửa hàng tiện lợi – nơi có lẽ thân thuộc hơn cả căn phòng nhỏ nằm trên sân thượng của một khu đông đúc phía Nam Seoul. Tôi sẽ dừng 5p tại đây để mua cà phê; một cái kimpap và một hộp sữa. Ăn vội vàng và nhiều lúc chẳng kịp nhai mà chỉ kịp nuốt vội hoặc vừa đi vừa ăn cho nốt miếng cơm để kịp giờ đến chỗ làm. Hệ quả là những ngày dạ dày nhạy cảm và rất dễ rơi vào những cơn đau không hồi kết.
Ở Hàn Quốc, mọi người khá đúng giờ. Chủ của tôi là một trong những người bị thời gian làm cho ám ảnh, ám ảnh đến mức ông luôn tỏ ra khó chịu mỗi lần tôi đến chỗ làm muộn hoặc kể cả đến vừa đúng giờ. Mọi thứ phải được chuẩn bị gọn gàng trước 10p và luôn là như vậy. Thế nên buổi sáng nào của tôi cũng phải vội vàng và gấp gáp như thể tôi đang phải cố sống nhanh hơn người khác 2-3 lần. Mọi thứ như một cỗ máy nghiền thịt và nếu không nhanh, không đúng giờ tôi sẽ bị đào thải và bị trả về chuồng gà.
Có quá nhiều người sẵn sàng thay thế tôi – một thằng nhóc ngoại quốc làm việc tại một cửa hàng bánh mì nhỏ xíu mà đông khách đến ngột thở. Cái vị trí nghe có vẻ chẳng mấy hấp dẫn nhưng với những đứa đang cố gắng bám trụ lại Hàn Quốc như tôi thì đây thực sự là một món quà rất lớn. Mỗi ngày 4 tiếng, làm liên tục không ngơi nghỉ và nhận lại 40000 won sau giờ làm. Công việc nghe tưởng chừng dễ ăn nhưng thực sự tôi đã phải “đánh bại” bạn tôi, những người Việt xa lạ khác và cả người Hàn để có cái chỗ hoạt động tay chân liên tục như vậy. Một cuộc đua đầy ích kỷ và khô máu đến mức khốc liệt đã khiến tôi ngộp thở. Sau 1 năm làm việc tại đây tôi bị ám ảnh bởi mùi bánh mì nướng và đôi vai trở nên ê ẩm vì luôn phải khuân vác đồ quá sức.
Vội vã để làm mọi thứ trong khuôn khổ thời gian có giới hạn khiến tôi không thể học hành một cách tử tế. Lần đần tiên trong đời tôi thấy mình thất bại trong việc đạt một thành tích nào đó, đặc biệt là trong việc học – thứ mà tôi nghĩ mình vẫn luôn rất tự tin là bản thân có thể làm tốt được. Thế mà 2 lần trượt môn và 1 lần bị trưởng khoa gọi lên trao đổi vì quá lười học đã khiến tôi thức tỉnh. Và rằng liệu mình đang cố gắng cho điều gì? Đó đã là câu hỏi mà tôi không ngừng đặt ra cho bản thân mình trong suốt 2 năm “tồn tại” thay vì đang sống ở Hàn.
Để đến một ngày không thể chịu đựng được nữa, cơn mưa lớn ngập lụt những áp lực của người trưởng thành đánh gục tôi. Trong lúc đợi tàu số 1 ở Norangjin tôi đã nghĩ đến chuyện lao vào đầu tầu để kết thúc tất cả. Thế mà cũng chẳng hiểu sao vẫn còn ngồi đây để viết mấy dòng này, có lẽ lúc ấy tôi đã sợ chết hay chăng?
bạn tôi chết khi tôi đang cười nói
trên ti-vi đã phát hết chương trình
chúng ta ngủ và ăn trong quanh quẩn
để rồi quên ai cũng chết một mình
Cỗ máy nghiền thịt ở Hàn có lẽ là hệ quả của những năm tháng phát triển điên cuồng của cả một bộ máy chính trị. Mọi thứ được mặc định phải nhanh và dứt khoát. Guồng quay hối hả ấy đã đưa cả dân tộc thoát nghèo, vượt khổ và vươn mình để thể hiện bản thân. Sự thành công ấy là không thể phủ nhận nhưng những mặt trái của một xã hội ngột ngạt và căng thẳng như xã hội của Hàn mang lại cho thế hệ trẻ là không hề nhỏ. Một guồng quay vắt kiệt sức lực và ép các bạn trẻ vào một khuôn khổ, cũng như những mẫu số chung nặng tính áp đặt của thế hệ trước. Nó ngột ngạt đến mức ngay cả những người trẻ của Hàn cũng mong muốn chạy ra nước ngoài để trốn tránh một hiện thực là sống ở quê nhà mệt mỏi vô cùng.
Thời gian ở Hàn không quá dài nhưng sự đồng hoá của nền tảng xã hội ấy đã tạo ra một “tôi” rất khác cái tôi nguyên thuỷ hồi còn ở Việt Nam. Cả một hệ tư tưởng authentic, 100% Vietnamese của mình bị đạp đổ và rơi vào những vết chân xa ngã. Thứ mà có lẽ khó định danh nhưng lại vô cùng dễ để cảm nhận. Ngoại hình, tính cách, góc nhìn, quan điểm… mọi thứ đều bị đồng hoá một cách tuyệt đối. Trong một giây phút nào đó, tôi cảm tưởng mình đã là một người Hàn trẻ thay vì là một bạn sinh viên ngoại quốc.
Rồi tất cả cũng đến một thời điểm nào đó phải kết thúc. Một dấu chấm hết gọn gàng cho mối tình 2 năm chẳng dài chẳng ngắn với đất nước nhiều duyên nợ – Hàn Quốc. Tôi đã gục ngã khi chân mình chính thức đặt xuống Nội Bài. Hít một hơi thật sâu, đậm đà thứ dư vị quê hương khi máy bay vừa mở cửa và đoàn người trở những đứa con hồi hương cập bến. Đất mẹ lúc ấy nó thiêng liêng vô cùng. Bóng hình xứ sở hiện ra rõ nét và thân thương ngay trước tầm mắt.
Thế mới thấy sau mấy năm bươn trải nơi xứ người; dù chẳng lên ông lên bà gì được nhưng tầm nhìn thì đúng là có sự đổi thay đáng kể. Ít nhất chú ếch nhỏ năm nào đã đủ mạnh mẽ để bỏ lên miệng giếng và nhìn đời với một lăng kính trung thực hơn. Dám xông pha là điều đầu tiên tôi cảm thấy mình đã thu nhận được sau khoảng thời gian ở Hàn. Thực sự, Hàn Quốc đã tôi luyện tôi thành một phiên bản “cứng cáp” hơn những ngày còn ở Bắc Việt rất nhiều.
Cảm ơn hành trình tại Hàn Quốc đã cho tôi trưởng thành và nhận ra bản thân mình là ai. Quãng đời có khổ, nhưng nếu ai đó hỏi tôi có muốn thay đổi gì hay không thì có lẽ là có. Thứ tôi muốn thay đổi là tiếp tục đối đầu để thực sự chinh phục sự cực hạn của bản thân. Tôi vẫn cảm thấy có quá nhiều luyến tiếc với nơi này.
-một ngày mưa, nhớ về quê ngoại-
ở VN vui mà nhở :d
LikeLiked by 1 person
Về hít hà dư vị quê hương mà muốn khóc a Ngô ạ.
LikeLike