sharing and caring

Bữa nay, tôi có dịp đi thăm ba mái ấm thiện nguyện cùng các anh, chị tại chỗ làm. Không phải lần đầu tôi đến những nơi như này, nhưng thực sự, ngày hôm nay tâm trạng của tôi đã khựng lại. Tim tôi bị bóp nghẹt, tay run run và nước mắt cứ thế tuôn trong vô thức.

Tôi yếu lòng đến độ toàn thân mềm nhũn đi khi một cậu bé bại não ở nhà nguyện kéo lấy tay tôi, dật dật ra hiệu lán lại chơi với nó thêm chút nữa. Bàn tay cầm máy ảnh cảm tưởng không đủ vững, run rẩy mỗi lần ống kính đưa đến khu vực mấy nhóc động kinh hay không thể nói là tôi không “sợ” khi mà mái ấm nào tôi cũng thấy nồng nặc mùi của sự cô quạnh và thương cảm.

Có thể đối với một đứa trẻ trưởng thành trong một môi trường không có nhiều biến cố như tôi khó lòng hiểu được hết những đau đớn; thiếu thốn và những mất mát mà những em nhỏ tại đây đang mang theo mình. Và thực sự cái ôm sẻ chia; cái nắm tay chẳng dám buông bỏ hay ánh mắt thơ dại non xanh đâu có tội tình gì sẽ mãi ghim vào trong tâm thức của tôi như thể tôi đã; đang và sẽ phải cố gắng giúp được thật nhiều cho bọn trẻ.

Cũng chuyện bữa nay, nhưng không phải là không gian của ba mái ấm tình thương, tôi cũng đã khóc. Khóc một cách đầy ấm ức chỉ để thấy lòng mình thật sự đã có rất nhiều điều không còn vẹn nguyên. Tôi như cái áo lỗ chỗ những vết rách mà chẳng buồn vá lại.

Tại một cái mall tấp nập, tôi đã bật khóc. Giọt nước mắt lưng chừng ôm ấp bao hằn học cùng nỗi uất ức tuôn trào cho những ngày tháng cứ phải cố tỏ ra là một người tốt dù rằng mình chỉ là một kẻ bình thường như bao người khác. Lòng thương người và sự tử tế không thừa thãi như ý nghĩ cá nhân của những người khác.

Tôi luôn có cảm giác của việc cần phải quan tâm cho một ai đó. Luôn có cảm giác muốn làm một cái gì, dù nhỏ nhặt cho những người xung quanh. Cảm giác này thôi thúc tôi, khiến tôi không thể ngồi im, khiến tôi nhiều lúc ngứa ngáy chân tay, làm những điều lặt vặt mà người khác sẽ cho là thừa thãi. Dù nhiều khi nhỏ nhoi như việc tôi sẽ im lặng và nghe tiếng mọi người thở chậm trong đêm; điều chỉnh điều hoà và đắp lại chăn cho bạn ấy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ quan tâm mà tôi có thể trao cho những người xung quanh thuần là việc tôi muốn họ tốt hơn; cái tốt hơn ở đây bao hàm cả những phạm vi định nghĩa hết sức phi lý khác.

Nhưng có thực sự việc tôi làm sẽ khiến cho các bạn của tôi thoải mái? Khiến cho tâm trạng của tôi thoải mái? Khiến cho nguyện ước được chăm sóc cho người khác của tôi được thoải mái? Việc chăm sóc có khiến mọi thứ thành thói quen xấu. Và việc tận tâm với một ai đó, một nhóm người nào đó có xứng đáng phải thực hiện hay không? Sẽ luôn là câu hỏi mà tôi băn khoăn; thực sự đã băn khoăn rất nhiều và sẽ tiếp tục băn khoăn nếu như câu trả lời nhận lại không thoả mãn giải thích được sự băn khoăn ấy.

Những ám ảnh cưỡng chế sinh ra trong đầu tôi, sinh ra trong quá trình tôi tiếp xúc với quần thể người xung quanh tôi, mỗi ngày một nhiều lên. Từ việc tôi thấy không thoải mái; thấy phiền phức và dần dần chuyển hoá thành những cơn khó chịu. Mọi sự xảy ra như thể nguồn cơn của những đợt cưỡng chế âm ỉ và hàng ngày cứ từ từ, dần dần tấn công bộ não non yếu và nhiều những vết nứt của tôi. Tôi xem ra càng tuyệt vọng trong chính nỗi cô đơn của bản thân mình.

Lại trong cùng ngày hôm nay, trên đường về nhà sau một màn khóc lóc chẳng có đầu đuôi tại cái mall dở hơi; tôi lại được giáo dục một lần nữa về việc phải làm cha, làm mẹ một lần trong đời để về già không cảm thấy cô quạnh. Tôi thì chẳng sợ già đi đâu; nhưng cái cảm giác cô quạnh thì sợ hãi thực sự. Cảm giác lay lắt của sự cô đơn, cô đơn lúc về già mệt mỏi như thể những cơn đột quỵ cường độ cao không có cách thức quay đầu tìm lối thoát thân, nằm ngã quỵ trên nền xi măng xám xịt, buồn tẻ nhạt.

Mở cửa căn phòng lạnh lẽo, tối leo lắt với ánh trăng là nguồn sáng duy nhất chỉ lối dẫn đường cho cái thị giác già nua này của tôi. Thực sự buồn đến phát khóc được.

Rồi lúc đấy, những so sánh như kiểu nhà người ta thế này thế nọ sẽ thực sự là những đòn tâm lý cực mạnh đánh tan lớp khiên phòng vệ cuối cùng của bản thân. Tôi trần trụi với một tâm hồn đầy rẫy những thương tổn và dễ dàng chìm vào trạng thái ghen tị chỉ vì phải ngồi gặm bánh mì nguội một mình trong khi nhà hàng xóm đang vui vẻ quây quần bên nhau tận hưởng cuối tuần.

Cả một bầu trời những suy nghĩ viển vông như thế bảo tôi có thể sống bình thường được không? Hãy dạy tôi cách làm một con người đơn độc tích cực hoặc ít nhất hãy chia sẻ nỗi đơn độc này trong niềm hoan ca cuối ngày được không?

Điệu Jazz đậm mùi whisky của những pub thị thành lẩn khuất trong những con hẻm hun hút, vắng bóng người qua lại lúc 12h đêm ở Thái Văn Lung làm tôi chỉ muốn nằm dài ra đường, được đổ rượu lên người và sau đó bị tạt một xô nước đá, thật lớn và thật lạnh để tôi có thể kịp thời tỉnh ngộ. Thanh toán tiền và đi về trong lòng bồi hồi những cô đơn và quan ngại.

Cơ thể bị bào mòn bởi những năng lượng tiêu cực. Sự thật cuối cùng có lẽ chỉ là sự ruồng rẫy của những cơn quan tâm quá độ hoặc tự ảo tưởng trong nhận thức của bản thân dẫn đến việc bạn Long đã không còn biết đâu là đúng – sai; gì là nên hay không. Giờ này, chúng mình ngẫm nghĩ về những điều như Tết chẳng hạn. Hợp lý phải không?

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started