Trong khi bạn bè được giải thoát khỏi thành phố này, riêng mình thì bị cầm tù một cách lỏng lẻo và chán nản ở Sài Gòn. Không có chuyến xa cách nào với Sài Gòn; chuyến làm thân đợt này có vẻ cũng khá dài với tụi nhóc con Hà Nội đang tạm tác túc ở Sài Gòn như hiện tại.
Cuối năm, vào ngày làm việc cuối cùng, mình đã cho phép bản thân bệ rạc và nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn. Giả vờ đau bụng, viết một cái mail xin nghỉ phép để dậy thật muộn; ăn sáng; thiền và làm những việc ngớ ngẩn khác như wax lông và chụp 500 tấm selfie trước gương. Cuộc sống không áp lực công việc thật nhẹ nhõm và thảnh thơi. Mặc dù nó cũng chẳng kéo dài là bao.
Hôm nay, 31/12, mình đã phải đặt chỗ cả chục nơi chỉ mong mỏi kiếm được chỗ chui ra chui vào cho nhóm 5 thanh niên xa quê, cơ nhỡ và lạc lõng ở Sài Gòn. Và cuối cùng, may mắn thay ông trời cũng không đối xử quá tệ với tụi nhỏ, vẫn cho chúng mình một chỗ “chui ra chui vào” tử tế và tươm tất để đón những giây phút cuối năm một cách trọn vẹn như thông lệ mọi năm.
Ở một pub nhỏ trên đường Đồng Khởi, ly rượu nâng lên đặt xuống cả trăm lần; những màn chúc mừng và ca tụng; âm nhạc của ABBA và những lời hứa cho năm mới. Cả bọn chào đón khoảnh khắc ấy giản đơn và gần gũi; bên cạnh là bạn bè và những yêu thương lâu năm mà cũng thật lâu mới có dịp thổ lộ.
Sài Gòn thì vẫn luôn là những phút giây trào phúng đến ngột ngạt. Phút giây ca tụng ngắn ngủi đổi lại những mệt mỏi dài hơi ngay sau đó. Mọi người vẫn cứ phải cười hỉ hả; những đôi chân mệt mỏi trên high-hill; những gương mặt sưng sưng nửa vời vì rượu và trí não thì chưa kịp bay bổng đã bị thôi thúc, giục về nhà.
Đêm chào năm mới diễn ra y hệt nội dung chủ đề của Happy New Year năm nào; hết rượu tiệc tan và còn lại chỉ là những trống rỗng ngày đầu năm mới. Mọi người đều ngà ngà say; đầu quay mòng và thứ dư vị dịu êm duy nhất đọng lại là màn rót rượu của anh chàng bartender để cổ vũ tinh thần tự tôn bất diệt. UP FOR NOTHING – LÊN CHẲNG VÌ GÌ HẾT.
Về đến nhà, cơn mệt mỏi lan âm ỉ khắp cơ thể. Bàn chân được tặng miễn phí đôi ba vết trầy xước vì màn chen lấn tại Nguyễn Huệ, cơ thể chống cự yếu ớt và bất giác rơi vào giấc ngủ một cách nhanh hơn tưởng tượng. Sự dịu êm của rượu khiến bản thân mềm nhũn. Món quà năm mới duy nhất mà nó cảm nhận được.
Buổi sáng ngày mùng 1; nếu không có Giang lọ mọ vào phòng lấy đồ để về Hà Nội chắc mình vẫn thiếp đi và kéo dài cơn mộng mị ấy đến ngày hôm sau mất. 10 tiếng mê man và tỉnh dậy khi trời đã mờ mờ tối. Chiều muộn buông màu mệt mỏi.
Thông thường, sẽ chẳng mấy khi tận cuối giờ chiều mới bình minh vậy mà chẳng hiểu nổi tại sao hôm qua lại có thể ngủ lâu đến như vậy. Công nhận những cơn mệt; những cơn say; những ưu tư âu lo chất chồng từ đợt trong năm cũng chỉ đợi kỳ nghỉ dài này để bùng ra mà thôi. Điều ước bấy lâu nay cũng chỉ đơn giản là được ngủ một cách vô ưu; dẹp gọn gàng mọi lắng lo sang một bên và ngất ngây trong những xúc cảm chỉ xuất hiện trong giấc ngủ lúc giữa ngày.
Nghe thật sáo rỗng nhưng mà kỳ nghỉ này ít ỏi thực sự những ý nghĩa với mình. Và nó thiêu đốt mong muốn, khao khát được về nhà – theo lẽ thường như mọi khi của mình.
Mình đã lặp đi lặp lại việc thèm cái lạnh ở Hà Nội đến độ không thể tập trung làm việc nổi. Ở chỗ làm mình đã giảm điều hoà xuống thấp nhất chỉ để tạo ra một bầu không khí miền Bắc giả dối giữa lòng đô thị miền nhiệt đới này. Mặc thật nhiều layer để tưởng nhớ đến những lớp lớp áo quần được diện súng sính mỗi độ gió mùa Đông Bắc tăng cường đổ bộ về Hà Nội. Và cực đoan nhất có lẽ là việc ngày nào cũng đếm xem bao giờ được về Hà Nội ăn Tết, bao giờ được gặp mẹ và bao giờ được làm những thứ ngớ ngẩn với bạn bè tại Hà Nội. Chỉ có thế, mà mình cũng đã miên man đến độ ngày mai; ngày mốt là về Hà Nội luôn rồi.
Trên thực tế, đợt này mình cứ bị ám ảnh về việc thành phố bạn đang sinh sống quyết định tính cách cá nhân của bạn. Mình bị ám ảnh về sự hời hợt và bắt đầu có dấu hiệu của việc trở thành một kẻ vô ưu giữa miền đất nhiều ưu tư như Sài Gòn. Luôn luôn thắc mắc nhưng lại không có ai giải thích nổi những chất chứa trong lòng; thực sự mình cảm thấy bị biệt giam tạm thời tại Sài Gòn và đang chờ ngày chính phủ trung ương tung đòn trí mạng bắt thi hành án chung thân với những cá nhân có tư tưởng bảo thủ, kiên quyết bảo vệ quan điểm Sài Gòn gây ra cho họ những tổn thương tâm lý.
Mình có thể sẽ bị phán xét vì luôn có cái nhìn tiêu cực về Sài Gòn nhưng mặc kệ; dù xã hội lên án thì sự thật vẫn vậy; thành phố này ám ảnh và làm hư hao thể chất và tâm hồn của những vật ký sinh sống lay lắt nhờ vả vào nó. Đơn giản chỉ có thế. Mình cũng không thể tìm được lời nào phù hợp hơn để miêu tả.
Bạn trai mình hay nói đến việc mình bị thành phố này ru ngủ và nuông chiều quá đáng. Tâm hồn bị héo úa và dễ xúc động. Tỉnh táo lại thì mình thấy cũng đúng và cũng sợ điều cực đoan ấy tiếp tục xảy ra. Cũng chỉ hy vọng năm mới, những động lực mới cũng sẽ thúc đít bạn Đậu tiến những bước không phải quá dài nhưng làm ơn đừng là những bước đi vào quá khứ.
Buổi gặp HR ngày cuối năm; gặp client ngày gần cuối năm; gặp bạn của bạn ngày Noel với những hứa hẹn về công việc trong thời gian tới phần nào khiến mình nguôi ngoai đi những mơ mộng viển vông về Hà Nội; về những mối tình chỉ có trong tưởng tượng; về rượu và những ham muốn rất trần tục. Cứ cái đà hít thở như hiện tại, có lẽ chẳng mấy mà mình và mấy đứa bạn cùng nhà sẽ trở lên cháy túi; cháy rụi và cháy đen thui.
Kỳ nghỉ quá dài khiến mong ước đi làm và tiếp xúc lại với xã hội của bản thân được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, những ngày ở nhà loanh quanh luẩn quẩn đã khiến mình bị lên cơn thần kinh. Mặc dù không muốn cứ lăn lộn trên cái giường nhỏ và đọc đi đọc lại những bài báo cáo về tình trạng trẻ tự kỷ hoặc căn bệnh trầm cảm có ảnh hưởng như thế nào; cái gì đó thực sự bên trong, ở tận sâu trong đáy của mớ suy nghĩ (deep-thinking) cần thay đổi. Hoặc ít nhất, cho mình một cảm giác được hoà mình vào sự thay đổi ấy.
Hơi duy tâm nên mình có nhờ Thành xem giúp mình một quẻ; chị của mình đã chúc mừng những nỗ lực trong thời gian qua của mình sẽ có người cảm nhận và thấu hiểu được. Điều đó thực sự cho mình hy vọng rằng mình có thể làm được. Hy vọng bản thân đã đi đúng đường và hy vọng Bella và Eddy không thất vọng vì một người bạn đã có thể hài lòng đôi chút về bản thân của mình.
Những ngày đầu năm mới, cuối năm cũ là những vùng trắng để hoàn thiện. Từ kế hoạch cho năm mới đến việc finish những task cũ. Áp lực “trả bài” đè lên đôi vai của cậu trai sắp cận kề mốc 30; điều đó đớn đau đến mức việc hít thở và nghĩ về những việc chưa đâu vào đâu cũng đã khiến mình bị nhột khắp cơ thể. Ôi những áp lực năm mới, tuổi mới thời nào cũng có. Ngẫm khổ mà cũng chẳng có cách nào tránh được. Hay là dừng lại và tận hưởng cái nỗi đau của những thập kỷ tiếp theo nhỉ?
Không muốn kể nhiều về câu chuyện của 2020 vì thực sự có quá nhiều những điều tăm tối mà có lẽ chỉ nên giữ riêng bản thân mình biết. Thực sự muốn một bước ngoặt đổi thay; một cú cua gắt và lắt léo đá tung những vướng mắc và thay thế tất cả những thoả hiệp trước đây của mình với cuộc đời.
Chỉ mong đơn giản, 2021 có thể bình tâm giữa những biến động; là chú chim nhỏ tự do và tung cánh bay.
Chúc năm mới, niềm an ủi mới và hậu vị ngọt ngào cho tất cả.