Alcoholic

Cơn nát rượu của những năm tháng tuổi trẻ tưởng đã vơi bớt đi sau những ngày tháng bắt buộc phải trưởng thành. Nhưng không, cứ mỗi lần hơi hơi buồn hoặc hơi hơi yếu lòng hoặc cũng chẳng có lý do gì là chỉ muốn đi uống rịu.

Mình cảm thấy dễ bị mủi lòng, dễ bị làm cho u mê sau những shot sour whisky đắng chát hoặc nâng nâng vui vẻ, cười khoái chí khi uống xong một ly martini đậm vị đại dương và tê tê nơi đầu lưỡi.

Mình uống không tốt lắm và mỗi lẫn uống xong mình đều thấy rất tệ. Có những hôm mình đã khóc ngay trên quầy bar chỉ vì mình nhớ ông nội. Mình nhờ bạn bartender làm cho mình một ly rịu mùi vị hạnh phúc, cậu bạn pha 3 lần đều khiến mình nhớ đến ngày ông nội ra đi. Xong đến lần thứ 4, cậu bạn mời mình một ly cay nồng và bỏng rát mà mình đoán có lẽ là một loại spirit nào đó tầm 70 độ, đủ đô để nướng chín những con mực khô.

Bữa mình uống xong, vừa ra ngoài thì trời mưa không ngớt. Hơi lạnh nơi thành phố xa lạ ngấm vào người khiến mình run lên bần bật. Mình buồn, khóc và nôn như một con chó ăn trúng phải miếng bả. Miệng đắng ngắt, thơ thẩn dựa vào gốc hoa sữa – vâng, chính là hoa sữa giữa lòng Sài Gòn, xong bên trên nước mưa cứ thế rơi đồm độp từng hạt bự tổ chảng thẳng vào mặt. Lạnh và tỉnh rịu.

Xong cũng chẳng biết làm sao mình về được đến nhà, chỉ thấy sáng hôm sau mình đã rơi sạch những kí ức (lẫn lộn cả vui lẫn buồn), một giải pháp trị liệu khá ổn cho những kẻ thường xuyên trở thành cái hố chôn những cảm xúc tức thời của người khác – như mình.

Hôm nay, lại là sinh nhật một người bạn, mình hơi sợ những bữa tiệc, nhưng lại tiếc nuối những ly rịu. Mình nhớ cảm giác nâng nâng khi uống và nó thôi thúc mình uống tiếp những shot sau. Cảm hứng say sau những ly rịu trải dài trên bàn nhậu khiến mình dễ chịu. Đầu óc của mình lãng xẹt và dần chìm vào những quên lãng mà mình – bằng một cách cố tình nào đó đã không muốn nhắc đến nhiều nữa.

Mình nghĩ những ly cồn làm mình không tốt hơn nhưng nó giải quyết tốt những vấn đề tức thời, những nỗi đau ngắn hạn và tốt trong việc làm mình mất trí một cách cục bộ.

Một trải nghiệm nữa mình muốn chia sẻ, liên quan đến việc mình làm thân với mấy thứ độc hại như rịu chè và thuốc lá. Thực sự, mình ghét bố vì đã khiến mình thấy rịu và thuốc có thể xoa dịu một người đàn ông đang khi họ đang yếu đuối. Đáng ra, bố chỉ nên giấu những thứ đó cho riêng mình, cơn say của bố di truyền cho mình. Mình nghĩ mình hay Hoàng đều giống ông ở việc thích say. Hai đứa con trai trội gene mê rịu của ông già, nghĩ mà thấy thật bù khú ạ.

Những trải nghiệm bên ly rịu khiến cuộc sống trưởng thành của mình bớt đi phần áp lực. Nó mở ra thế giới mới trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ về những lần bớt bớt say đi và mình sẽ mạnh dạn để liều lĩnh làm cái gì đó tỉnh táo. Ít nhất, mình cũng có đủ can đảm để đứng trước mặt ai đó, nói những lời thật tâm. Mạnh dạn chấp nhận bản ngã của mình một cách thật tâm nhất. Rịu mở lòng mình và dẫn dụ mình sống real hơn.

Một giấc mơ liên quan đến thứ nước nặng đô tên cồn – hồi năm mình 25 tuổi. Mình đã bị nó làm cho phát dồ. Đại loại như cái post này ạ:

Chia sẻ chỉ để thấy rằng mình đang có những trải nghiệm hơi toxic. Mình luôn thấy guity mỗi sáng thức dậy sau những hôm say xỉn. Mình sợ phải đối diện mình trong gương – phờ phạc và tệ hại. Mình ghét cảm giác đau đáu, đau đáu khi mà ly rượu rời môi – nỗi buồn buông xuống.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started