toxic

Dạo gần đây tôi uống nhiều hơn hẳn. Những áp lực cuộc sống khiến tôi tìm được niềm vui nơi rượu chè. Thật là tệ hại.

Tôi đã nghĩ sẽ có lúc mình sẽ như bố già, mệt mỏi và biến thành một con ma men. Ngày ngày say nhèm và bết bát. Cả dòng họ nhà tôi có truyền thông như vậy, hễ là đàn ông (trên danh nghĩa cũng vậy) là mê rượu. Và cứ mê cái gì thì nghiện cái đó.

Bố tôi nghiện rượu khá nặng, cách cư xử của ông từ đấy cũng có phần thiếu đi nét minh mẫn của một người đàn ông bình thường. Tôi sợ thành truyền nhân của ông như cách tôi sợ chính mình đánh mất đi bản ngã của bản thân.

Một ngày tỉnh dậy, tôi hãi hùng và nhận ra càng ngày tôi thấy mình càng giống bố. Một hình mẫu đàn ông mà tôi căm ghét.

Tôi hút thuốc lại sau 3 năm không động đến. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng nó khiến tôi có cảm giác được an ủi. Điếu thuốc cháy vội vã giữa một đêm mưa lạnh ở Sài Gòn, tôi và Thảo ngồi bệt ở một con hẻm nhỏ trên đường Đông Du và nói về những chuyện rất tầm phào. Tôi chỉ nhớ đêm ấy, chỉ trong một đêm tôi đã hút số thuốc bằng 1 tuần của tôi lúc bình thường.

Cái trò đốt phổi bằng việc nạp thật nhiều nicotine khiến tôi thấy rát cháy nơi cuống họng. Cứ bữa nào hút xong tôi cũng đều thấy đắng miệng và cả người bốc mùi cá ươn. Tởm thật.

Lối sống này của bản thân, tôi không thể cổ vũ nổi. Tôi không muốn mình rồi lại trở thành một “bản sao xa ngã” như bố của mình. Tôi sợ cảnh tượng về già, cơ thể nhũn ra vì rượu như ông. Tôi sợ những đêm say dài để sáng dậy phải ôm cái bụng vào nhà vệ sinh cùng cơn xuất huyết dạ dầy. Tôi sợ chính mình bị lừa, bị thiếp đi trong những cơn mê.

Mẹ tôi vẫn luôn dặn tôi phải tỉnh táo. Phải là một người tỉnh táo trước khi làm một người thành công. Mẹ dặn thế, những tôi thì cũng chưa làm được gì tử tế để thực hiện lời dặn dò của mẹ. Tỉnh táo là một mĩ từ đẹp với tôi, chạm vào nó như kiểu chạm vào một thiên thần. Một đứa lúc nào cũng mơ mơ màng màng thì liệu đòi hỏi ấy có khả thi hay không?

Nhiều lúc tôi bỏ ngoài tai với cái suy nghĩ mình còn trẻ nếu không phải bây giờ thì bao giờ mình mới được chơi tiếp nữa. Thế là tôi chìm vào những thứ khiến tôi cũng chẳng biết có thực sự tốt hay không, nhưng tôi thấy xung quanh mình một nhịp điệu rất linh hoạt khiến cơ thể tôi cong lên. Tôi cứ thế nhún nhẩy và rũ bỏ lớp quần áo mang trên người. Tôi nằm bò dài trên mặt kính, uốn éo như một con bọ gậy. Sau đó chìm dần trong đống rượu mọi người đổ lên thân thể tôi. Loã lồ, shameless và ngất đi.

Càng lúc tôi càng mong muốn có thể làm cái gì đó điên cuồng. Ước mơ ấy mạnh đến nỗi tôi không đủ năng lực để cấm cản được nữa. Bản thân tôi muốn mình chết chìm trong sự ngờ vực của toàn thể loài người. Tôi chưng hửng giữa những nhận định và nghi ngờ; tôi ngồi lặng lẽ chỉ để đếm những ngày còn lại không biết sẽ dài đến bao giờ.

Thầy phong thuỷ nói tôi phải làm một ngôi sao sáng mới hợp. Còn tôi, tôi nghĩ mình là một ngôi sao sắp tắt. Sáng le lói và chẳng đủ lan toả một thông điệp gì.

Từ trong nội tại, tôi vụng nghĩ đến những sự thờ ơ mình đã reo rắc cho cuộc đời mình. Hút nốt điếu thuốc, tôi chạy vội vào phòng khóc nức nở. Tôi cảm thấy lạ lẫm nơi da thịt với tất cả những thứ tôi tiếp xúc vào. Mọi thứ cho tôi cảm giác ghê rợn.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

10 thoughts on “toxic

  1. Thử tập một môn thể thao nào đấy quá sức xem em. À, chỉ là 1 chiếc còm của 1 ng chị từng đi từ cơn say này qua cơn say khác. Lời khuyên không nhất thiết đúng

    Liked by 1 person

    1. Huyền mến,
      Bữa em đi chơi rock climbing, leo đến độ trầy trật xước xát toàn thân. Xong lúc cuối cùng, lúc em leo đến đỉnh núi, rồi buông tay rơi xuống. Em thấy mình sợ chết kinh khủng. Xong cái cảm giác ấy chạy nhanh, tan biến theo cơn “khoái” ngắn ngủi lúc leo đến nóc.
      Một cảm giác chưng hửng nhưng cũng đáng thử nè Huyền.

      Like

      1. Chị đi bơi ở biển, thỉnh thoảng bơi lúc sóng hơi to, hoang mang mỗi lần có 1 con sóng hơi lớn ụp vào đầu. Sợ chết nữa. Cảm giác mỗi ngày vượt qua cái mốc 1km tự đặt ra mang đến 1 tí doping nhẹ. Xong lâu dài chị thấy mình được an ủi ít nhiều. À đợt này ko bơi nữa, ra biển giờ này thì chỉ có chết dạt vào bờ chứ bơi gì nổi

        Liked by 1 person

      2. Bữa ni mà ôm phản lao ra biển như Huyền kể chắc cũng “khoái” đấy. Chinh phục nỗi sợ chết như Huyền nói cũng đáng thử lắm nè.

        Like

  2. Pingback: busy – Silly Boy

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started