Long bị rơi vào trạng thái không trọng lực. Mọi thứ, không bao gồm Long, bay lên, chiếm lấy bầu trời từ vòm mắt tí hon của cậu.
Cái cây cùng đụm đất lớn, bay lơ lửng trên đỉnh đầu cậu. Cơn gió nhẹ thổi qua, những mảnh bụi đất cứ thế mà bám víu một cách vô cớ vào mặt cậu. Cậu đen nhẻm dưới bộ rễ khổng lồ ấy. Cái bóng cây, cái rễ cây, cái khúc gỗ quỷ quyệt ấy, nó nuốt lấy cậu. Đầy đói khát, Long biến thành con mồi của một sinh vật sống lơ lửng.
Hồ bơi trước giờ cứ nghĩ không có chân, vậy mà hôm nay, cả một cục nước lớn cũng bay lên lơ lửng. Cái bọc nước có đáy đùng đục với hình thù dị dạng bay xoẹt qua đầu cậu. Nó bùng nhùng, đầy ám ảnh. Nguyên cái bọc nước to như cái sân vận động, sẵn sàng dìm chết cả trăm con voi, hôm nay mang trong mình một màu xanh đầy ngờ vực. Thứ cảm giác Long phải đứng dưới “bọc nước mía” bự chảng, áp lực khổng lồ dưới một tảng xanh tươi mát khiến cho Long khó thở. Bất thình lình cậu bạn ngơ ra, không thể thở nổi và rồi ngồi nhìn bịch nước ấy bay qua chầm chậm.
Ngay cả cái giường cậu nằm hàng ngày, giờ đây cũng bỏ mà đi. Nó bay xa và cao hơn tầm mà cậu có thể với tới. Mỗi giây trôi qua, mỗi giây Long bị mất liên kết với nó. Sự níu lại duy nhất giữa cậu và cái giường phải chăng chỉ là mấy sợi tóc rụng trong cơn âu lo ngày hôm trước. Mà cũng chẳng biết những “sợi ưu tư” ấy có còn trong thế giới vô trọng lực ấy hay không. Có chăng cũng bay, phiêu bạt trong sự vô hồn của cả một tổng thể mất cân bằng trầm trọng.
Cái áo bay ngang qua, Long bấu chặt vào tay áo mà lực hấp dẫn quá lớn, nó bay vụt lên sau cú kéo có tương tác lực 2000N. Cái tay áo tách rời thân, ngọ nguậy trong lòng bàn tay của cậu. Chỉ còn âm thanh của mảnh áo động đậy tồn tại duy nhất trong lòng bàn tay cậu. Phần thân thể không trọn vẹn đau đớn kêu khan, vọng thành tiếng trong không gian xa và rộng. Chia tay một phần cơ thể, để mang nỗi đớn đau ra đi mãi mãi. Hai mảnh ghép vì sự chia lìa của lực đẩy, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được “bấu víu” lại cùng nhau một lần nữa.
Quyển sách yêu thích bị xé tan, bay ra thành từng mảng nhỏ. Những trang viễn tưởng còn chưa kịp đọc đã tan biến trong cùng một trạng thái. Con chữ chưa kịp đậu trên vành não đã bay theo lực hấp tan vào vũ trụ xa xôi. Mọi thứ biến mất không một dấu vết. Long trơ trụi trước hiện thực rằng cậu không còn gì, ngay thể những thứ bám dính trên cơ thể cậu cũng từ từ mà biến vào hư không. Một cách vô tình hay cố ý, nó đều khiến cậu nảy sinh một mưu cầu là săn tìm những gì đã mất.
Cậu ráo riết lục trong tư duy tồi tàn của mình, dọn dẹp một hồi chỉ để cố tìm được thứ suy nghĩ có thể giúp cậu mở khoá cánh cửa tâm hồn chằng chịt như mê cung của mình. Cái chìa khoá giúp cậu giải được câu đố và trở về thực tại đang nằm trong tay một kẻ xa lạ nào đó, ở ngoài kia. Họ bóp chặt vận mệnh của Long, kéo cậu vào trạng thái không trọng lực và dĩ nhiên là thiếu thốn cả sự cảm thông mà đáng ra cậu xứng đáng để nhận được.
Và cuối cùng, thật kì cục, giữa một thế giới mọi thứ đều bay lên chưng hửng như vậy. Long vẫn giữ lại được bộ não của một kẻ mộng mơ. Cậu chàng chẳng thèm mảy may giữ gìn bất cứ điều gì khác. Cho mọi thứ trôi vô định, Long cứ thế tẩn ngẩn đứng dưới mặt đất đang rung lên đợi cái lực hút vô hình từ vũ trụ kéo theo cả Long và những thân thương lẻ loi còn sót lại.
Và rồi, cuối cùng chẳng hiểu Long có thực sự thăng bằng trong thế giới này hay không. Nhưng cậu chàng thấy tự chán nản, tư duy cậu vẽ ra những đường tròn khúc khuỷu để rồi cậu không thể thoát ra khỏi chúng. Hình dung ấy cứ ám ảnh cậu mỗi khi hấp lực từ vũ trụ mạnh lên.
Cuối tuần cô quạnh, ôm lấy cậu. Mọi thứ ám mầu xám lông chuột, gài bẫy cậu và những gì đang xảy ra ngay lúc này. Chưa bao giờ cậu thấy hoang mang đến vậy.