âu yếm

ngôi nhà mới với những góc nho nhỏ giúp tôi phần nào lấy lại cân bằng cho cuộc sống vốn cũng chẳng có gì biến động của mình.

tuần rồi, trời Sài Gòn ít mưa, cái nóng nực oi bức khiến mọi thứ trở lên thật ngột ngạt. những sáng chạy xe đi làm, những chiều hối hả về nấu cơm là khúc du ca lặp đi lặp lại của những ngày chẳng buồn liệt kê dành cho cậu chàng u30. nhịp sống như những viên thuốc an thần liều nhẹ, gây nghiện và đầy tác dụng phụ.

âu yếm, tính từ nghe đầy nét con trẻ và tinh nghịch. dạo này nó không còn tồn tại trong danh mục những thứ đẹp đẽ trong cuộc đời tẻ nhạt của mình.

mỗi ngày, thứ duy nhất kéo mình về với thực tại là những áp lực đồng tiền. mọi suy nghĩ của mình bị treo ngước trên những khung trời hoa bướm. để đâu đó, lẻ loi còn lại chỉ là những kỉ niệm nhạt nhoà đến mức vô hình.

mình bắt đầu trồng mấy cái cây nhỏ. hành vi con trẻ ấy khiến mình có cảm giác được ôm ấp và bao vây bởi những năng lượng tích cực. mỗi ngày, mầm xanh ấy lớn lên nuôi nấng những đam mê trong mình. bữa gần nhất, mình mơ thấy đang nằm dài trên một cánh đồng ngập tràn rêu ướt và dương xỉ vàng vọt. mọi thứ trơn tuột đi qua cuộc đời khiến mình vội vã chẳng kịp níu lại hay chí ít hình dung có cái gì đó đang thực sự tồn tại.

gần đây, mình bị ám ảnh thoả mãn. sự việc ngày cảm trầm trọng hơn khi mình không thấy vui thú với cuộc sống hiện tại.

mình đi làm, đi về nhà, đi bất cứ đâu cũng chỉ thấy mình đang thật vô nghĩa. sự việc đẩy bản thân mình đến những suy nghĩ tiêu cực. nó thôi thúc mình làm cái gì đó khác đi.

từ trong công việc, tuần rồi mình không tập trung làm được gì tử tế ra hồn. sếp nói Long bị thiếu chiều sâu, thiếu chất xám cũng chẳng làm mình buồn bực. mình chỉ thấy càng lúc mình càng tự đẩy mình ra xa cái vòng quay hối hả nơi mình đang làm. mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và mình thì không biết nên như thế nào. như người ta khi sắp chết, khao khát được sống sẽ rất mạnh, mình thì ngược lại, mình chỉ muốn tiến trình ấy được thực thi đúng tiến độ. cần phản có sự giám sát chặt chẽ, cần phải mạnh mẽ để làm những điều mà bản thân chưa từng dứt khoát.

mỗi buổi trưa ngắn ngủi, mình luôn mơ thấy ác mộng. có hôm mình bị cái dây cắt qua cổ, mình ngã xuống từ tầng 11 của căn nhà mà mình cũng chẳng biết là ở đâu, xong mình bị mất trí nữa… thật tồi tệ đến mức nó hiển hiện trong đầu mình ngay cả lúc mình không ngủ, những ám ảnh lững lự đến với bản thân như thể bạn bè tìm đến nhau.

mình đã cố gắng vỗ về và trấn an là mình đang ổn, mình đã lừa bản thân mình như thế nhiều lần. có hôm giữa đêm mình tỉnh giấc, họng mình đau nhưng không thể ho nổi, trên tay mình cầm cái kẹp to tướng, chẳng biết từ bao giờ, ý nghĩ làm đau bản thân hiện lên vô thức trong giấc ngủ. người ta lấy giấc ngủ làm nơi an nhiên, tĩnh lặng, làm cánh cửa riêng đóng gói hết những bất an của ngày tháng sống. còn mình, mình bị tra tấn, những giấc mộng thị thành, những nỗi cô niêu hoang mang đến vô vọng bóp chặt mình cả trong những cơn mơ, cơn ngủ.

sự bất an cần vỗ về của mình khiến cho cảm giác âu yếm bị gạt sang một bên. sự xa xỉ đến độ, mình không thể mua nổi một chút xíu cảm giác an yên.

càng gần trung thu, những nỗi niềm gắn liền với sự đoàn tụ viên mãn khiến cho mình bị co ro. câu chuyện nào cũng khiến bản thân mình co rúm lại. mình thèm ăn một trái hồng tre được gói ghém cẩn thận trong bọc rơm nho nhỏ, thơm đậm đà vị giữa thu.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

3 thoughts on “âu yếm

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started