Sợ chết

Những cơn đau của tuổi 30 liên tục ùa về, tấn công cơ thể mệt mỏi này cả tuần nay. Thực sự, cái bụng đau, cái đầu đau và ti tỉ thứ chuẩn bị sập sệ bất giác khiến tôi thấy mình như một cỗ máy già nua và đang cần bảo trì gấp.

Sự sợ chết như một điều vô cùng nghịch lý ở cái độ tuổi mà người ta chỉ sợ không đủ thời gian để sống. Hống gì nghĩ đến cái chết. Ấy vậy mà, tôi như một kẻ đi ngược lại đám đông. Lần nào cũng thế. Sợ chết giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Trên báo dạo này nhiều cảnh tỉnh về việc những bạn trẻ “gục ngã” trên bàn làm việc với những tâm sự thật khó mà bỏ lơ. Là một kẻ có tiền sử gắn kết với bệnh viện, có lẽ tôi cũng cần phải lưu tâm để không biến mình thành một trong số nhưng nhân vật nêu trên. Sợ hãi đi đôi với chạy trốn. Thường là như vậy và cũng chẳng biết nên làm gì hơn vậy.

Năm cuối cấp, lần đầu tiên đi viện, là lúc dạ dầy bị trào ngược trong đêm. Không thể thở được. Thức ăn trào lên ngang lồng ngực đè vào cả phổi khiến tôi tím tái mặt mũi. 2h sáng bố già và mẹ phải đưa đi cấp cứu với những âu lo hằn sâu trên khuôn mặt phụ huynh. Là lần đầu tiên tôi ý thức được việc mình sẽ khó sống một cuộc đời bình thường trong tương lại. Là tôi sợ cái cảm giác đối diện với mất mát và những nỗi đau dài để lại. Lần đầu tiên, mẹ tôi khóc trong phòng cấp cứu bệnh viện khi đứa con trai của bà mặt cứ tím dần đi vì không thể thở. Sự bất lực hư hao đấy khiến tôi cố gắng vùng dậy, cố gắng đớp một miếng không khí ít ỏi qua khoang miệng. Để không bỏ ai lại phía sau lưng mình. Có lẽ, lúc khi ấy, cái cảm giác sợ hãi hơn cả cái chết là sự nuối tiếc với gia đình của tôi còn quá lớn đã cứu tôi lại. Ôm nỗi sợ ấy suốt thời thanh xuân để biết rằng mình lúc nào cũng phải thật để ý đến sức khoẻ của bản thân.

Tôi liên tiếp thấy mình không ổn. Tôi không bao giờ cảm thấy mình trong trạng thái “thực sự khoẻ”.

Tôi luôn có một sự ám ảnh về việc mình sẽ mắc một căn bệnh di truyền hoặc bị lãnh cảm và chết trong đơn độc. Suy nghĩ ấy dai dẳng bám lấy tôi suốt gần 10 năm qua. Như một hồi chuông cảnh tỉnh, tôi tiếp tục sống một cách lay lắt và đếm những nỗi sợ hãi của mình. Kim đồng hồ cứ quay tròn, những ám ảnh về sự già đi và cái chết ăn mòn tôi. Chúng lớn nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân tôi.

Mỗi đêm nằm xuống giường lớn, cái bóng đen lơ lửng ấy hù tôi đến mỏi mệt xong thiếp đi. Nỗi sợ hãi ăn mòn thời thanh xuân ngắn ngủi. Ngồi nhìn lại những năm 20s của mình, tôi mới thấy những gì mình quan tâm liệu thực sự đã là bản thân?

Út Quyên là một đứa bạn đặc biệt của tôi, đứa duy nhất tôi tin tưởng để nó đọc đường chỉ tay của mình và nghe nó nói luyên thuyên. Nhưng sự luyên thuyên của nó như những mũi kim treo ngược sẵn sàng rơi và cắm thật sâu vào lồng ngực gầy thoi thóp của tôi. Những lời nói sắc lạnh nhưng đầy cảm thương của cô bạn lại réo lên bên tai mỗi lần tai ương cận kề cập bến. Út như một vị tiên tri dìu dắt tâm tư của tôi đi đúng hướng, tránh xa sự toxic của giống loài người và dần dần lạc lối vào sự cô đơn đến héo úa.

Những ký ức sợ hãi thường khó chia sẻ, và tôi luôn tự vấn bản thân về việc tại sao lại vậy hơn là tìm kiếm sự đồng cảm. Cái hành động có phần ngu xi đó càng giúp sự sợ hãi lên ngôi và cướp đi những tia nắng hy vọng héo hon còn sót lại. Vâng, thực sự lại một phe bi kịch mà diễn viên là tôi, kẻ đã biết trước cục diện, nhưng diễn xuất thì tệ hại vô cùng. Người đời thường nói đó là sự vô dụng có chủ đích.

  • Sự sợ chết là tổng hoà của sự cô đơn và bị tách biệt. Là bị gạt sang rìa của lòng thương và xứng đáng được thương. Và nghiệt ngã hơn là bị ghẻ lạnh đến nỗi sự buông bỏ như một hệ quả tất yếu. Sự chấp nhận lúc này là duy nhất.

Với tôi lúc này, mọi lập luận nhằm chống lại nỗi sợ đều vô nghĩa khi mà sự ám ảnh còn lớn hơn cả những điều tôi có thể hình dung. Đơn thuần những lý thuyết tôi và suy nghĩ của mình đưa ra chỉ nhằm biện luận cho hàng tá những khúc mắc mà phải một đời dài đẵng đẵng mới có thể hiểu hết được.

Đơn thuần, ngay lúc này, sự cứu rỗi là một liều thuốc giải độc và thanh tẩy cho tâm hồn này.

Một cập nhật từ năm mới 2023

Phải khẳng định một điều liên quan đến sức mạnh của luật tâm thức, có lẽ đây là một từ khoá sẽ theo dọc cuộc đời còn lại của mình. Việc được thức tỉnh bởi những điều mình bị ám ảnh đưa dẫn suy nghĩ của tôi đến một trạng thái cảm xúc hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Những năm tiếp theo của lứa tuổi U40, có lẽ từ khoá TRẦM CẢM là câu chuyện được tôi đề cập nhiều nhất trong những trạng thái sống đương thời. Tỉnh dậy buồn, đi làm buồn, về nhà buồn rồi ngủ cũng ngập tràn nỗi buồn. Long đã không hiểu sao mình lại vướng vào việc này. Sự u ám theo mình , đồng hành cùng mình và không có dấu hiệu buông tay mình.

Một loạt những cơn mệt cùng trạng thái trầm cảm dần dà cướp mất cảm giác sống thường thường của bản thân. Sự chán nản ngày càng lớn lên, mòn mỏi và xé đôi tâm hồn nhiều bề nổi cùng những vết thương quá khứ. Chẳng hiểu sao, cứ thế mà sống mãi với những điều như này được.

Một vài câu note tiêu cực được cập nhật tiếp để kể về trạng thái sức khoẻ của bản thân. Hy vọng, năm sau nhìn lại sẽ có gì đó để update tiếp. Cố lên.

Tôi hy vọng mình sẽ bước tiếp. Đầy tự do và kiêu hãnh. Sống được với những ước mơ của mình. Với thân thể này. Tôi làm được.

Published by Dee

Một chiếc blog nhiều tâm sự của cậu trai U40. Có thể gọi mình là Đậu hoặc Bò, cả 2 đều là tên mình tự đặt cho những bản ngã xa lạ mà hiếm khi bạn gặp được ở ngoài đời.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started